Dear Albus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cụ Albus,
        Chắc cụ đang tự hỏi sao tôi không đến thẳng văn phòng cụ mà nói chuyện. Chà, tôi nghĩ là lết xác lên đó là điều không cần thiết nếu cụ không có cái nhiệm vụ nào mà "có trời mới biết nó là gì" cho tôi nữa.
         Tôi muốn hỏi cụ rằng từ cái đêm mà tôi hẹn cụ trên đỉnh đồi đó đến giờ cụ có một phút nghĩ rằng cái công việc mà tôi đang làm nó khốn khổ, khốn nạn lắm chưa hay cụ vẫn dửng dưng như không hay biết gì? Cụ giao nhiệm vụ cho tôi làm ơn cho tôi biết cụ muốn gì đi chứ! Hay cụ tin tưởng thằng nhãi Potter hơn tôi? Hay cụ tưởng tôi vẫn là một tên Tử Thần Thực Tử không hơn không kém và sẽ quay đầu với cụ bất cứ lúc nào? Cụ tưởng tôi sẽ "ngựa quen đường cũ" khi tiếp xúc với nghệ thuật hắc ám mà không để tôi dạy môn đó suốt mấy năm qua. Cụ Albus à, tôi biết chừng mực của bản thân và tránh xa được cái thứ cần tránh xa. Tôi có lý do và lý tưởng của tôi, tôi tin là cụ biết điều đó.
            Tôi tưởng cụ đã tin tưởng tôi hoàn toàn nhưng mà tôi đã lầm tưởng. Cụ đi đâu đó và xoay sở trở về như một phép màu, mang trong người một lời nguyền cổ mà không chữa được. Cụ không chịu nói với tôi là cụ đi đâu làm gì, cũng không nói tại sao cụ lại đeo chiếc nhẫn đó vào. Rồi cái đêm đó trên tháp Thiên Văn, cụ lại đi đâu với Potter rồi quay về trong cái tình trạng đứng không nổi. Cụ chẳng bao giờ nói gì với tôi mà cụ lại đem hết nỗi lòng trút vào đầu một thằng nhỏ mà Bế Quan Bí Thuật vào tay nó cũng vô dụng!
           Cụ Albus, cụ là người bạn duy nhất của tôi trong suốt 20 năm. Cụ là người duy nhất hiểu tôi, hiểu hành động và động lực của tôi. Cụ biết điều đó nhưng cụ lại nói đến việc tôi phải giết cụ như một điều tất yếu. Cụ không cho tôi biết mọi điều mà cụ cứ muốn tôi làm cái dịch vụ "nho nhỏ" đó cho cụ. Cụ có nghĩ đến tôi không, cụ đi rồi thì tất thảy mọi người trên quả đất này, bất kể họ theo phe nào đi nữa cũng sẽ nghĩ tôi là một thằng hèn, một thằng phản bội, vô lại, vô nhân tính. Phải, tôi không quan tâm nhiều lắm đến mấy thứ vớ vẩn đó khi mà tôi đã phải tập làm quen với nó từ khi biết thế giới có một thằng tên James Potter. Nhưng cụ nhắc đến Malfoy và cách cụ không muốn xé toạc linh hồn thằng nhỏ thế nào. Còn linh hồn của tôi thì sao cụ Albus. Tôi không nói đến việc linh hồn tôi có còn nguyên vẹn hay không, tôi đang nói về cảm xúc của tôi đấy Albus nếu cụ hiểu. Tôi làm cái công việc gián điệp ấy cho cụ, dối trá vì cụ, đặt mình vào nguy hiểm vì cụ, tôi cũng biết sợ, tôi cũng là con người chứ chả là cái quái gì siêu việt. Tôi chứng kiến bao nhiêu người chết, bao nhiêu bị hành hạ, tôi đánh mất thứ quý giá nhất đời mình, tất cả mọi người xung quanh chẳng ưa gì tôi. Công việc nhẹ nhàng quá nhỉ. Cụ rộng lượng, cụ thấu hiểu nhưng cụ quá chú tâm vào cái kế hoạch của cụ mà cụ không nhận ra cụ đang bắt tôi đánh mất người bạn duy nhất của mình thêm lần nữa, và lần này chính tôi phải làm điều đó. Gì đi nữa thì nó cũng xong rồi, cụ không biết là nó ám ảnh đến mức nào đâu từ giờ tôi phải nói chuyện với cụ qua cái khung cái chết tiệt đó.
             Tôi không giận cụ, tôi chỉ giận bản thân mình, có thể nói chiến tranh ngoài kia là một phần do tay tôi gây nên, tôi đang bị như vậy lắm. Dù sao đi nữa, tôi cảm ơn cụ, cụ đã là niềm an ủi rất lớn của tôi. Tôi tin chúng ta sẽ sớm gặp nhau!
           Thân
         Severus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro