Dear Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily thương mến,

Lily à, mình sắp đến nơi rồi, chỉ còn một chút nữa mình sẽ gặp lại bồ. Mình sắp đi hết quãng đường của mình, sớm thôi, mình sẽ lên tàu, một chuyến tàu nào đó ở cái Ngã Tư Vua trắng tinh khôi ấy, mong rằng bến đỗ của mình sẽ có hình bóng bồ, bồ biết đấy chỉ là để tội lỗi của mình phần nào được trút bỏ.

Mình muốn xin lỗi, muộn rồi, mình biết nhưng mình vẫn muốn thử lần nữa. Nếu mình có cái xoay thời gian mình sẽ đi về thuở chúng mình mới tuổi 15. Pháp sư nào thay đổi dòng thời gian sẽ gặp rắc rối, mình biết! Mình không quan tâm đến việc mình sẽ mất thêm gì nữa hay mình sẽ già đi rất nhiều, mình ước gì có thể quay lại thời điểm đó để làm một Severus bình tĩnh hơn, khôn ngoan hơn. Mình biết mình đã đẩy bồ ra xa, mình làm tan vỡ tình bạn của hai ta vì đam mê của mình. Nghệ thuật hắc ám, Voldemort, nếu mình không dính dáng đến những thứ đó thì mình sẽ đâu mất bồ mãi mãi thế này. Lily à, làm sao để được gặp bồ đây, làm thế nào để xin lỗi bồ để bồ tha thứ cho lỗi lầm không thể tha thứ được này.

Mình xin lỗi, đáng lẽ ra mình không nên gọi bồ bằng cái tên đầy sự xúc phạm ấy. Mình chỉ muốn chứng tỏ bản thân, mình muốn hòa nhập với những đứa Slytherin khác, vậy mà mình lại làm người bạn thực sự của mình đau. Có một điều đến mãi sau này khi biết hối hận mình mới nhận ra là mình chưa từng có bạn, bồ là người bạn duy nhất của mình. Mình thừa nhận rằng mình đã gọi những người có xuất thân như bồ như cách mình gọi bồ. Bồ hỏi mình rằng bồ thì khác gì so với họ, mình xúc phạm họ cũng như xúc phạm bồ. Đối với mình đó là sự khác biệt lớn, họ khinh miệt mình, căm ghét mình, còn bồ thì khác, bồ che chở cho mình, bồ khiến mình cảm thấy không còn cô đơn nữa. Mình thương bồ, đó là sự khác biệt lớn nhất.
Mình xin lỗi, phải chi mình đừng nghe lỏm lời tiên tri của Trelawney, phải chi mình đừng báo cho hắn biết thì bồ đâu phải gặp nguy hiểm. Mình ghét bản thân, đôi khi mình muốn tự vứt mình xuống khỏi tháp thiên văn cho xong. Mình đem sinh mạng của người từng bảo vệ mình, biện hộ cho mình ra cá cược bằng cách theo làm cái đuôi cho một kẻ sát nhân. Đầu óc mình chẳng biết bị gì nữa. Đến giờ đầu óc mình vẫn nặng nhọc cái ý nghĩ mình là người g... iết bồ, cướp mất hạnh phúc của bồ. Mình còn không tha thứ nổi cho bản thân huống hồ chi là nghĩ đến việc bồ sẽ tha thứ cho mình. Những gì mình làm để bù đắp cho sai lầm quá khứ quá ít ỏi để sánh với những gì bồ làm cho mình, có bồ trong đời bỗng thế giới của mình rực sáng.
Và cuối cùng, mình xin lỗi. Mình quá cay nghiệt với Potter, Harry Potter. Mình bị sự căm ghét ám ảnh, mình đối sử tệ với thằng nhỏ quá. Chỉ cần mình tử tế một chút có lẽ những ngày tháng của thằng bé ở trường sẽ đỡ vất vả hơn.

Mình hy vọng sẽ gặp được bồ ở đâu đó, mình không quan tâm dưới hình thức hay hình dạng nào, mình chỉ mong bồ hiểu lúc này mình toàn tâm toàn ý muốn quay lại làm bạn, một người bạn đích thực, một người bạn mà sẽ làm bồ cười. Mình hy vọng bồ sẽ lại gọi mình bằng Sev như bồ từng gọi và tha thứ cho mình nhé. Mình biết mình đã lỡ mất quá nhiều cơ hội, nhưng mình mong bồ chấp nhận Sev này, một con người mới, trưởng thành hơn.

Always
Severus Snape

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro