Bệnh viện Noah 3 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor : ok nay tui ngoi lên tìm tương tác

____________________
"Wow bệnh viện to ghê á"

Cậu bé tóc nâu hạt dẻ liền lên tiếng sau khi thấy cái bệnh viện to như tòa lâu đài. Mẹ Phong liền đưa cả hai vào phòng của mình rồi đi làm việc.

"Ơ...câu này khó quá Phong à ông biết làm không"

"Mình cũng vậy nè, hay đi hỏi anh hai mình nha"

Cả hai đi ra khỏi phòng, đi ra sảnh bệnh viện thì cả hai được mở mang tầm mắt với sự nhộn nhịp không kém phần cực nhọc của các Y bác sĩ và các nữ Y tá.

"Hai đứa bây đi đâu vậy"

Bàng nói vào tai của cả hai khiến Phong, Nghi giật mình ngã ra sàn luôn. Cả hai đứng dậy rồi nói.

"À hay quá hay anh Bàng chỉ tụi mình đc đó Nghi"

"Đúng rồi ha, anh ơi chỉ tụi em đi"

Cái đề đó là một câu hỏi về ước mơ, Bàng chỉ nói nhẹ với cả hai.

"Ước mơ ? Ước mơ là gì vậy anh"

"Ước mơ là những nghề nghiệp sau này em muốn làm như bác sĩ, ca sĩ, dược sĩ hay công an chẳng hạn"

"Wow, vậy ngày xưa anh ước mơ làm nghề gì vậy ạ"

"Anh á, ngày xưa lúc còn là linh thú thì anh ước mơ được người đưa thư, nhưng sau này hòa bình rồi anh lại làm bác sĩ"

"Lí do anh đổi ước mơ là gì vậy"

"Cũng khó nói lắm, anh cũng không biết nữa. Thôi anh đi nha"

Bàng bước đi trên dãy hành lang nghĩ về cái ngày định mệnh đưa cuộc sống anh sang trang mới. Hôm đó đang đi đưa thư thì nghe chị Hoàng nói là người giám hộ của cả hai đang ở bệnh viện trụ sở chính. Bàng liền bay về nhanh nhất có thể nhưng khi anh về đến chỉ thấy chị Hoàng ngồi tuyệt vọng ở ngoài phòng bệnh. Anh nhìn vào trong phòng bệnh thì thấy cảnh đau đớn nhất cuộc đời. Từ đó Bàng trở thành bác sĩ để cứu người và muốn quên đi những việc cũ đó.

"Đã gần 10 năm rồi, cô chú khỏe không"

Bàng cầm tấm ảnh anh, chị Hoàng và hai người giám hộ cùng chụp chung. Chàng trai tóc trắng đã không kiềm được cảm xúc mà rơi lệ, lúc đó Phong đi ngang thấy vậy thì cảm thấy rất có lỗi.

"Anh Bàng"

Bàng lau nước mắt quay qua nhìn, Phong lúc này mới 8 tuổi nhưng đã biết nghĩ cho người khác.

"Có phải do em với Nghi nên anh khóc không"

"Không, mày nói thế không đúng do anh đang buồn thôi"

"Vì sao anh buồn vậy"

"Mốt em làm bác sĩ đi em sẽ hiểu"

"Anh vẫn đang khóc kìa"

Phong lấy tay lau cho Bàng, anh cảm ơn Phong rồi đi ra trực tiếp. Phong ngồi ở phòng của mẹ mà cứ suy nghĩ miết, cuối cùng cậu quyết định vẽ ước mơ của mình.

"Phong con vẽ gì vậy"

"Dạ sau này con muốn làm bác sĩ giống như anh Bàng vậy đó"

Nghi đang ngồi uống nước nghe vậy liền nhìn Phong, cô bé liền hỏi.

"Trời thật á"

"Ừm, tớ sẽ trở thành một người giống anh Bàng"

"Sao cậu suy nghĩ ra lẹ vậy"

"Cậu sẽ sớm hiểu ra thôi"

Ngồi ngẫm nghĩ lại Phong liền bật cười, ngày bé mình thật là ngây thơ. Nhưng cậu có ngày hôm nay cũng nhờ một phần anh Bàng giải thích. Anh ấy không khác gì anh hai của Phong cả, những ngày ôn thi cậu đã bệnh lên mấy lần cũng là Bàng lo cho Phong.

"Nhắc mới nhớ chưa bao giờ mình cảm ơn anh ấy đàng hoàng"

Phong đi đến phòng của bác sĩ trưởng khoa mà gõ cửa, đi vào thấy Bàng đang ngủ gục trên bàn. Nhắc mới nhớ nãy anh ấy mới phẫu thuật chắc là thiếu ngủ, Phong lấy một chăn nhỏ đắp lên cho Bàng rồi nói một mình.

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

"Khỏi cần đâu mày ơi"

Bàng tỉnh dậy nói, Phong chỉ cười trừ vì cái tính của ông anh rể tương lai.

"Vậy mày đã hiểu lí do tao khóc ngày xưa chưa"

"Tất nhiên em hiểu chứ, cái cảm giác chứng kiến người mình ra đi nó đau khổ lắm. Làm một bác sĩ ko cứu đc bệnh nhân còn đau hơn nhiều nữa"

"Trưởng thành rồi đấy, em tôi đã thật sự trưởng thành rồi"

"Anh mới kêu em là em đúng ko"

"Chẳng lẽ kêu bằng anh"

Bàng đứng dậy bước đi, anh vừa đi vừa cười. Phong chạy theo sau nói.

"Đợi em với"

"Chạy lẹ lên em trai"

___________________
Haizz tui buồn quá viết truyện không ai xem huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro