Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào mọi người. Hôm nay, tôi đã lôi đầu con tác giả dậy viết truyện. Câu chuyện này xảy ra khá là lâu rồi nhưng tôi lại không biết vì sao tôi lại nhớ mãi. Xảy ra lúc tôi 6 tuổi. Ôi thật là ngây thơ mà !"

______________________
Sau khi té xuống nước cùng anh Bàng, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai. Mặc dù biết rằng anh Long với anh ấy chẳng có gì gọi là ưa nhau nhưng tôi vẫn có cái cảm giác họ sẽ là của nhau. Một hôm khi qua nhà dọn dẹp phụ Phong, tôi thấy một quyển nhật kí rơi ra. Do tò mò nên là tôi mở ra xem thử, nội dung có vẻ là cuộc sống của anh Long.

Ngày còn ở Noah
Ngày tôi mở mắt ra nhìn thế giới loài người, sự xạ lạ, rộng lớn làm cho tôi vô cùng lo lắng. Tôi được chuyển đến phòng chăm sóc các bộ não thiên tài, chẳng tài nào hiểu được vì sao tôi được đến đây. Ở đây toàn các bạn trạc tuổi nhưng họ lại mạnh mẽ đến kì lạ, không như tôi yếu đuối, sợ hãi. Tôi còn nhớ khi vừa đến, tôi bị một linh thú cô lập đó là thằng Bàng trọc...

"Ôi vãi, anh ấy bị cô lập thật sao ?"

"Ai cũng thân thiện nhưng mỗi nó là khó ở. Nhưng có lẽ...nó là người đầu tiên bảo vệ tôi"

"Nghi ơi, phụ tớ cái này với"

"À tớ ra liền"

Tôi bỏ quyển nhật kí lại chỗ cũ. Sau khi phụ Phong làm việc xong, tôi đã  rủ cậu ấy đọc cũng. Mặc dù biết là sai nhưng thật sự nó rất cuốn, chẳng khác gì những bộ ngôn tình tôi đang xem cả.

"Hôm đó, một đám linh thú ở phòng bên đi qua. Chúng tức giận khi tôi giựt giải linh thú xuất sắc nhất của chúng. Với bản tính hơi nhút nhát nên tôi đã mặc cho chúng nó làm gì thì làm. Tưởng đã bị ăn hành thì một giọng nói chua chát cất lên : "Oác, tụi bây qua đây làm gì ?" Tôi mở to mắt nhìn hướng của Bàng, nó bước vào nhìn đám đó. Chẳng hiểu sao, chúng nó lại cong đít lên mà bỏ chạy. Lần đầu tiên trong đời, nó chịu nói chuyện với tôi. "Oác...sao mày hiền quá vậy ?"..."

"Hả ? Hết rồi"

Hai chúng tôi hụt hẫng đi về phòng. Tưởng chừng tôi sẽ không được biết tình cảm của hai người tiến triển đến đâu thì nó lại được tiếp tục từ lúc tôi vào bệnh viện đại học Noah. Ngày đầu vào giảng đường học, tôi khá bất ngờ khi nó quá rộng lớn. Tiết đầu tiên là tiết dạy lí thuyết của môn giải phẫu. Người dạy lại là người quen - anh Linh Dương. Anh ấy lúc là linh thú đã hiền rồi, giờ thành con người còn đẹp trai hơn. Sau khi học xong, chúng tôi đi qua phòng của anh Long để hỏi bài một tí. Nhưng anh ấy lại bận.

"Môn gì, anh giúp cho"

Thế là hôm đó chúng tôi lại được nghe chuyện từ anh Bàng. Phần sau nó hấp dẫn kinh khủng, nghe cuốn quá trời.

"Sau vụ đó, anh không cô lập nó nữa. Hai đứa cũng thân hơn, nói chung là đứa nào đụng nó là qua xác anh"

"Trời ơi, thiệt luôn á hả ? Có được người bạn như anh chắc sướng lắm á"

"Bạn ?"

Anh ấy trả lời một cách khó hiểu. Lúc đó cũng còn ngây thơ nên tôi chẳng hiểu ý của anh là gì. 17 tuổi nhưng đầu óc còn trong sáng, lúc đó mà tôi biết chắc cũng chẳng cần bỡ ngỡ như này.

"Ủa chứ hai anh là gì của nhau ?"

Người yêu của tôi cũng lên tiếng hỏi. Nhưng anh ấy từ chối trả lời. Đã vậy Trương Hoài Nghi tôi tự tìm câu trả lời. Tôi đi gặp anh rể của mình để hỏi chuyện.

"Sao nay bé Nghi rủ anh đi uống nước vậy ?"

Tôi đợi cho anh uống xong ngụm nước rồi mới hỏi, kẻo anh ấy phun đầy ra bàn thì...

"Anh với anh Bàng là gì của nhau vậy ?"

"Sao em lại hỏi vậy ?"

"Tại...em thấy hai anh không giống bạn bè một chút nào ?"

"Đúng là như vậy. Tụi anh ko giống bạn bè, đối với anh nó là một người rất quan trọng"

Lúc này tôi cũng đoán được hai anh ấy là gì của nhau. Vậy là sau năm năm tìm kiếm câu trả lời cho mình thì tôi cũng đã nhận lại kết quả.

_______________________
"Lí do cô bơ bộ truyện này ?" - Nghi

"Tại vì ít tương tác quá, huhu"

Chương này có vẻ hơi nhảm nhưng mà tui cũng đặt hết tâm huyết vào đâu đóo. Nên mọi người đừng ném đá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro