Chương 25 : Lời tỏ tình đúng lúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa thật êm tai người nghe. Căn phòng làm việc hai người chỉ có một người ở trong đó, lắng nghe tiếng mưa. Cậu ấy chống tay lên cầm, nhìn ra phía cửa sổ, suy nghĩ về những chuyện ngoài lề.

"Nếu lúc đó không nhận được lời tỏ tình chắc bây giờ mình cũng là một luật sư tài giỏi rồi"

Vừa nói Mập vừa sắp xếp đống tài liệu, bệnh án của hàng tá bệnh nhân. Nhưng dù sao bác sĩ cũng là một lựa chọn tốt đối với cậu.

"Dạ chào bác sĩ trưởng khoa"

Đi trong bệnh viện, câu chào hỏi đó đã quá quen với cậu. Mỗi lần được chào như vậy Mập luôn cười rồi gật đầu nên mọi người đều yêu quý cậu. Sau giờ làm thường thì cậu hay đi mua thức ăn rồi đem lên phòng của chủ tịch ăn cùng người yêu.

*tít...tít*

Cánh cửa mở ra. Mập bước vào nhưng anh người yêu của cậu chẳng hề để tâm. Cậu để thức ăn trên bàn uống nước rồi đến bàn làm việc đập mạnh hai tay xuống bàn.

"Hửm...có chuyện gì ?"

Linh Dương ngẩng mặt lên. Gương mặt thể hiện ra sự cưng chiều người yêu hết mức, sự dịu dàng khó mà ai có thể nhìn thấy được.

"Tại sao em lên mà anh không để tâm ?"

"Xin lỗi anh không cố ý, chỉ là nhìn em khác quá"

"Hả ??? Khác chỗ nào ?"

"Đẹp hơn thường ngày"

Nghe xong câu nói. Mập ngại ngùng rồi quay mặt đi về hướng bàn tiếp khách.

"Nè, ở bệnh viện đó. Anh làm vậy hoài nhân viên nó nói cho"

Dương bước ra khỏi ghế quyền lực. Đi lại hướng người yêu rồi ôm lấy người ấy, nói.

"Ai mà chẳng có người yêu để yêu thương chứ ? Nếu họ bực bội thì cứ tìm một ai đó sánh đôi là được rồi"

"Mắc ói quá hai cha"

Cả hai nhìn ra phía cửa. Vợ chồng nhà anh Bàng trọc đứng nãy giờ mà nổi cả da gà. Mập thấy vậy liền đẩy người kia ra rồi nói.

"Sao lên không gõ cửa hai đứa kia ?"

"Ê Mập tao nhớ mày không có đui, cửa trong suốt đứng ngoài còn thấy nói chi đi vào"

Bàng nói với cái giọng chất vấn với hai người họ. Long thấy vậy cũng có nhắc nhở bằng cách kéo nhẹ tay áo của Bàng. Thấy vợ nhắc nên anh ấy cũng không nói nữa rồi đưa bảng thống kê cho chủ tịch "MẶT L" xem.

"Chúc sớm đẻ nhiều con"

Trước khi ra khỏi phòng còn không quên chúc.

Mập đi về phòng. Lúc rảnh, bất giác Mập nhớ về lúc còn học cấp ba với Linh Dương. Lúc đó do Bàng, Long học khác trường nên Mập cũng chỉ nói chuyện với Linh Dương. Sự thân thiết, gắn bó ấy dần trở thành đà để mối quan hệ này đi đến như bây giờ. Trước khi thi học giữa kì hai, đúng chính xác là lễ tình nhân 14/2. Hai người họ đã đi chơi cùng nhau, vui vẻ, gần gũi và có cả tình cảm. Sau hôm đó, tình cảm cứ tăng dần. Sự e ngại khi gặp nhau đã làm cho hai người họ muốn biết lí do vì sao người ấy né tránh. Với sự thông minh của mình, hai người họ đã giấu tình cảm mà chẳng ai phát hiện ra, có lẽ chỉ có họ mới hiểu.

Trước một tuần khi thi đại học. Họ được đánh nguyện vọng để vào trường đại học. Hôm đó khi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ tối hôm trước,Mập bước xuống nhà thì thấy mẹ của mình đang nấu ăn. Bà ấy nói.

"Con định vào trường nào vậy ?"

"Con định vào trường luật"

"Con không định vào Noah sao. Dù gì cũng được tuyển thẳng"

"Con không thích làm bác sĩ cho lắm, mà với lại làm luật để dễ ở gần mẹ"

"Tùy con vậy, miễn sau này con không hối hận với quyết định của mình"

Khi vào lớp. Linh Dương thu tờ nguyện vọng của cả lớp. Anh ngồi kiểm lại xem đã đủ chưa thì lại thấy Mập đánh nguyện vọng Luật. Bất giác một nỗi buồn ập tới với lớp trưởng gương mẫu. Lúc này chị Hoàng đang là chủ nhiệm của Linh Dương với Mập đã bước đến và nói.

"Em sao vậy ?"

"Cô ? À dạ không có gì đâu ạ"

"Đừng giấu cô, thằng Bàng còn không giấu nỗi cô đâu. Em buồn vì chuyện tình cảm đúng không?"

"Sao cô biết ?"

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt của anh. Chị Hoàng cười nhẹ rồi nói.

"Tỏ tình đi, đừng để mất cơ hội"

"Nhưng em sợ cậu ấy về rồi"

"Em ấy còn trực nhật ở lớp á, đi đi cô ủng hộ"

Linh Dương chạy như bay về lớp. Trong lớp lúc này chỉ còn mình Mập. Sự bất ngờ làm cậu giật cả mình khi anh mở cửa xông vào.

"Trời ? Mày sao vậy ?"

Đối mặt với người mình thích, cả hai đều ngượng ngùng, mặt đỏ bừng như trái cà.

"Mày...định vào luật sao ?"

"Ừ...ừm"

"Đừng vào được không ? Xin mày"

"Linh Dương à...mày sao-"

"Tao yêu mày"

Cả hai nhìn nhau. Sự bối rối thể hiện rõ ra gương mặt của cả hai. Họ bật cười rồi ôm lấy nhau giữa căn phòng học sắp rời xa. Từ đó đã sinh ra một bác sĩ đa tài, tri thức.

Nhớ lại, Mập bất giác cười tươi. Đúng lúc Linh Dương vừa về đến, thấy thế liền hỏi.

"Này sao em cười vậy ?"

"Không có gì đâu, em nhớ lại vài chuyện ấy mà"

"Chuyện gì vậy ? Kể anh nghe với"

"Được rồi, anh cứ thay đồ trước đi"

_______________________
Hai lô các bồ. Lâu rồi tui mới quay lại, sắp tới tui sẽ làm thêm bộ truyện nữa nói về bộ phim Hello Jadoo. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro