Chương 27 : Lột xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ?!!!"

Bốn linh thú hoảng hốt thốt lên. Chỉ là chị Hoàng nói là bốn cậu chàng này sẽ được đặt cách thử thí nghiệm mới của Noah mang tên "The new future" mà Noah vừa công bố không lâu. The new future là biến những linh thú đã có công lớn trong việc lật đổ chế độ Noah cũ trở thành con người tùy theo ý kiến của họ. Nhưng bốn người này được đặt cách thì họ có phần sợ sệt vì lỡ đâu diện mạo mới sẽ không đẹp.

"Các em điền vào giấy đăng kí đi rồi đưa chị"

Chị Hoàng bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi của bốn linh thú. Tất nhiên người lên tiếng đầu tiên chính là em của chị Hoàng - Bàng trọc.

"Oác hay à nha, đứa nào làm không ? Oác"

"Theo tao thấy nó cứ sao sao ấy"

Linh Dương cầm tờ giấy lên, nói. Anh cho rằng nó hơi sớm quá vì chưa ai thử qua chiến dịch The new future này cả.

"Haizz kí đại đi, chết thì chết thôi"

Vua của biển cả đã lên tiếng thì ba linh thú kia sợ gì nữa mà không làm. Bốn người họ nộp giấy đăng kí cho chị Hoàng và được đi chăm sóc đặc biệt trước khi đi vào buồng ngủ đông.

Khoảng thời gian này là lúc Phong, Nghi đang mười tám tuổi và đang học giáo trình Noah đưa ra. Nói chung là giáo trình rất dễ chỉ là hai cô cậu này có chịu tiếp thu hay không đây.

Thời gian đã đến, buồng ngủ đông đã sẵn sàng. Bốn người họ bước vào với trạng thái bình tĩnh, nói chung một là sẽ thành công còn hai là sẽ bốc hơi khỏi hành tinh xanh.

Sau hai tiếng đồng hồ, bốn buồng ngủ đông đã cùng lúc mở ra. Sau làn khói trắng nghi ngút là bốn người con trai đang bước ra khỏi làn khói trắng ấy.

Cảm nhận của Linh Dương với Bàng chính là chuẩn, không chỉ đẹp mà còn rất hợp với hình ảnh bad boy mà cả hai đang lựa chọn. Không chỉ cơ thể mà cả giọng nói cũng thay đổi theo. Cả hai bước khỏi phòng thí nghiệm mà bước đi những bước chân đầu tiên. Đi đến đâu là các cô gái đều trầm trồ, bàn tán sôi nổi đến đây.

"Chà ! Đẹp đấy"

Nhưng tính tình cũng chẳng thay đổi. Cái tính đứng trước gương rồi tự kỉ của Bàng nó vẫn vậy nhưng bây giờ do anh đẹp nên anh có quyền.

"Ay da đã quá đi"

Bàng nhảy lên giường của căn phòng nội trú mà anh mới nhận được. Mà mãi chẳng thấy Long về nên Bàng cũng thấy hơi sợ, nhỡ đâu nó chết rồi còn 200k nó nợ mình rồi sao ta ? Thế là Bàng bật dậy thì vừa hay cánh cửa phòng mở ra. Bàng muốn xem coi diện mạo mới của Long sẽ như thế nào nhưng mà 5 giây sau anh đã cười chẳng thể nín.

"Má ơi, đồ lùn"

Nhìn gương mặt Long đầy sự tức giận, Bàng là đang cố tình trả thù đây mà. Tức quá nên Long cũng không nói gì mà đem đồ vào trong phòng.

"Mà mày thấy tao đẹp trai không ?"

Bàng đi đến cạnh Long rồi hỏi. Long với tính tình không thích nói với Bàng nên đã bơ chàng trai tóc trắng.

"Này, bộ tao đẹp đến nỗi mày công nhận luôn hả ?"

"Muốn nghĩ sao cũng được"

Long đi đến giường định sắp mền gối lên nệm thì bị một người nói với chất giọng đầy sự ma mị vào tai khiến cậu giật cả mình.

"Vậy là đẹp thật"

Long giật mình quay lại đằng sau, nhưng do là chân của cậu lúc này đụng vào giường khiến cho Long đứng không vững. Bàng thấy vậy định đỡ thằng bạn đứng dậy nào ngờ bị Long kéo theo luôn.

"Má cái thằng điên mày có khùng không ?"

Long nằm ra giường mà nhìn người đang nhìn chằm chằm mình. Xem ra tên đó cũng mặt dày đến mức chẳng những không đứng dậy mà còn cố tình để mặt dần sát vào Long.

"Mày biết tao đang muốn gì không ?"

Hơi thở đầy sự nam tính này của Bàng làm cho Long hơi bị rùng mình rồi. Thiệt ngày xưa chắc Bàng tức lắm nên giờ muốn trả thù đây mà.

"Nè...làm gì vậy ?"

"Mày chưa trả tao 200k đó thằng quỷ"

"Má thằng chó"

Long đẩy Bàng sang một bên rồi ngồi dậy, cậu quay qua nhìn rồi nói.

"Ủa muốn đòi thì đòi từ đầu đi, làm trò con bò làm gì hả ?"

"Thích được không ?"

Cứ ngỡ là oan gia ngõ hẹp thì giờ đây lại là một mối lương duyên nhỉ ? Trong căn phòng ấy đã không còn một mình cô đơn mà giờ đã có một người đồng hành cùng nhau rồi.

__________________
Chào mọi người ! Lời đầu tiên thì Angel muốn gửi lời xin lỗi đến các bạn nào ủng hộ truyện này. Do bận với những sản phẩm kia nên bây giờ mình mới có thể viết chương mới. Mong các bạn thông cảm nha, yêu các bạn nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro