Chương 28 : Tìm thấy nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cô cậu bé đang chơi đùa trong căn phòng rộng lớn. Cả hai đều không biết được đây là lần cuối họ được chơi cùng nhau. Một tiếng động vang trời khiến cả hai hoảng sợ mà trốn ở một góc ở căn phòng.

"Phong ơi, tớ sợ quá"

Cô bé ôm lấy cậu bé ấy mà khóc. Cậu bé ôm lấy cô bé rồi an ủi.

"Không sao, có tớ ở đây mà"

Sau khi tiếng động đã không còn, mẹ của Phong bước vào nhìn xung quanh. Cả hai định lên tiếng gọi nhưng lại thấy cô nằm ra mặt đất trên vũng máu đỏ tươi. Cả hai kinh ngạc, hoảng sợ xen lẫn mà nhìn người hại người thân của mình.

"Đây là cái kết của những tên dám đi ngược với Noah"

Ông ta đi lại gần chỗ mà cả hai đã trốn, cả hai sợ đến mức không dám lên tiếng hay tạo tiếng động. Hắn ta đi lại, bế cả hai lên trong khi cả hai cố gắng vùng vẫy. Họ được đưa cho hai gia đình khác nhau, lúc đó tay của cả hai đều luyến tiếc không muốn rời. Nhìn bóng dáng của đối phương dần xa, họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại.

Thấm thoát cũng đã mười lăm bốn trôi qua, cả hai đã mười sáu tuổi và đang chuẩn bị nhập học ngôi trường danh giá nhất Quốc gia - Học viện Noah.

Ở trong một căn phòng màu xanh làm chủ đạo. Ở trước gương có một cô gái tóc đỏ cam đang chỉnh sửa y phục, đầu tóc. Cô nhìn mình trong gương mà khen ngợi.

"Đẹp quá"

"Nghi ơi, đi học nè con"

Nghe tiếng của mẹ gọi, Hoài Nghi liền lấy ba lô rồi đi xuống nhà. Cô bé đi xuống cầu thang với tâm trạng vui vẻ, háo hức. Nghi ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa sáng mẹ chuẩn bị sẵn. Thấy tâm trạng của con em mình, anh trai của cô - Hoài Niệm liền than vãn ra mặt.

"Ôi trời, tao vui khi năm nay không học ở đó nữa đó"

"Đúng rồi, anh lên đại học rồi còn gì nữa"

"Nhưng thế nào tao lại phải học ở một ngôi trường mà Noah sáng lập"

"Trường gì vậy ?"

"Bệnh viện đại học Noah"

Niệm nói xong cũng không còn tâm trạng ăn uống mà xách thân đi học. Nghi nhìn theo bóng lưng của anh mà cười trừ, cô ăn xong liền lên xe mà đến trường.

Ở một nơi nào đó, một chàng trai cao ráo ngồi trên xe và đang đi đến trường học. Gương mặt, ánh mắt chẳng toát lên vẻ gì gọi là hưng phấn cả. Thấy vậy, anh trai của cậu cũng là người đang lái xe liền an ủi.

"Thôi mà ngày đầu tiên đi học mà Phong"

Đông Phong cũng chẳng hưng phấn lên tí nào, cậu trả lời bằng một giọng nói đầy chán nản.

"Em biết rồi"

Trùng hợp thay hai chiếc xe dừng cùng một lúc, cùng một chỗ. Cả hai bước ra khỏi xe, một người đầy phấn khởi, một người đầy mệt mỏi. Cả hai bước vào cổng trường, lúc này vẫn chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Wow, lại gặp cậu rồi"

Nhiên răng thỏ nhìn thấy Nghi mặt mũi liền phấn khởi hẳn. Nghi cũng rất vui khi gặp lại cô bạn năm nào cũng cùng lớp với mình.

"Wow, đẹp trai quá à"

Cả hai nghe ở ngoài náo nhiệt liền tò mò đi ra xem. Cả chẳng thấy gì nên liền chen lấn để xem có gì không mà mọi người lại bu đông như thế. Khi Nghi nhìn thấy chàng trai đang là tâm điểm liền đơ cả người. Cảm giác này rất quen thuộc như hễ đã từng là một phần trong cuộc đời của Nghi.

"Có gì không ?"

Nghi hoàn hồn lại, chàng trai ấy đã đứng trước mặt cô mà hỏi. Đối mặt với việc này, sự lúng túng khiến cô không thể nói gì ngoài chữ không. Chưa dừng lại với việc hỏi, Phong liền nhìn Nghi rồi cất lời.

"Xem ra cô là người khác biệt từ nãy đến giờ"

Vừa dứt lời, Phong bước đi để lại cho Nghi rất nhiều suy nghĩ. Sau tiết học đầy vất vả, Nghi di chuyển đến lớp khoa học. Vừa bước vào, cô đã thấy Phong ngồi ở góc lớp. Chàng trai này lại có một sức hút với cô như vậy chắc hẳn cũng rất đặc biệt.

"Chào cậu, mình ngồi đây được chứ ?"

Phong ngước lên nhìn Nghi, cậu gật đầu rồi lại nhìn vào quyển sách mình đang đọc. Cậu liếc nhìn cô, cảm giác này cũng xuất hiện trên người chàng trai tuấn tú khiến cậu rất bực mình. Những kí ức về ngày đó lại ùa về, thật trùng hợp là cả hai đều nghĩ về kí ức đó. Cảm xúc chẳng thể kìm chế khiến hai cô cậu này thở một hơi dài.

"Cho tôi hỏi, cậu tên là gì ?"

Đông Phong nhìn về hướng Hoài Nghi mà hỏi, cô nhìn lên rồi đáp.

"Trương Hoài Nghi...còn cậu"

"Phan Đông Phong, chẳng là khi tôi nhìn cậu tôi cảm thấy cậu rất giống một người bạn cũ của tôi"

"Trùng hợp vậy sao ? Tôi cũng thấy như vậy"

Cả hai thấy rằng người đối diện rất tâm đầu ý hợp với mình nên dần cả hai đã thân thiết với nhau. Hôm đó là một ngày cuối Thu, thời tiết dần lạnh đi, lá cũng đã rời cành nhuộm con đường thành màu vàng cam trải dài. Cả hai đi dạo trên con đường ấy mà lòng cảm thấy rất vui.

"Năm nay Thu đến nhanh thật"

"Phải...ngày mai là mình lên lớp mười một rồi"

"Nhanh thật, cứ như một cái chớp mắt nhỉ ?"

"Đúng vậy, tớ còn nhớ lần đầu gặp nhau của hai đứa mình nữa cơ"

"Ừm, thôi mình vào trường thôi kẻo lát lạnh lại bị cảm"

Cả hai về kí túc xá của mình. Nhiên thấy Nghi bước vào phòng liền không nhịn được mà chọc cô nàng.

"Trao ôi, đi hẹn hò về rồi sao ?"

"Không phải là hẹn hò chỉ là bạn bè thôi"

"Tui hiểu bà quá mà, cái gì mà phủ nhận là khẳng định tui nói đúng"

"Thôi đi, bà cũng chuẩn bị đi ngày mai khai giảng rồi đó"

"Haizz lại một năm học đến, tui mệt mỏi quá"

"Ráng thôi, vào trường cũng không dễ gì"

Năm học mới đến, tất cả đều phấn khởi cho một năm học vui vẻ sắp đến.

Cũng đã nhập học được hai tháng, hôm đó Nghi đang dọn phòng giúp Phong vì cậu đang bận. Một quyển sổ rơi xuống từ kệ sách khiến cô ngạc nhiên mà cầm nó lên. Một bức ảnh rơi ra từ quyển sổ ấy, Nghi nhặt lên và bất ngờ khi thấy bức ảnh này rất quen thuộc. Nghi để bức ảnh đấy xuống bàn rồi lấy bức ảnh mình hay đem theo để vào với nhau. Kết quả bất ngờ khi hai bức ảnh riêng biệt lại trở thành một.

"Chẳng lẽ...cậu ấy là..."

Nghi không giấu được cảm xúc nên nước mắt đã tuôn rơi. Vừa hay Phong về phòng, thấy cô bạn thân khóc khiến cậu lo lắng mà hỏi.

"Nè cậu sao vậy ?"

Nghi nhìn về hướng của Phong, cô nghẹn ngào nói.

"Hóa ra đó giờ tớ đã gặp lại cậu nhưng tớ chẳng hề hay biết..."

Phong chưa hiểu lắm liền nhìn về hai bức ảnh ở trên bàn. Cậu ngạc nhiên mà hỏi.

"Không lẽ cậu là..."

"Đúng ! Tớ đây, cô bé năm nào đã cùng cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy"

Cả hai ôm lấy nhau đầy sự vui mừng nên nước mắt xuất hiện rất nhiều. Những kí ức khi còn ở Noah, những kí ức ấy cũng là một sự việc kinh hoàng cũng là một sự việc góp phần khiến họ tìm thấy nhau. Lúc ấy tình yêu những đứa trẻ con cũng chỉ nghĩ là vu vơ thì giờ đây họ cũng đã có thể nói ra tình cảm của mình.

_______________________
Hai các cậu lại là Angel đây, cũng đã hai tuần hơn mình không đăng truyện ở đây rồi nên mình cũng muốn xin lỗi cũng những đọc giả đang theo dõi bộ truyện. Bữa giờ Angel cũng đã bắt đầu đi học thêm hè rồi còn phải học bài nên nhiều khi lúc rảnh sinh ra lười, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro