Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghi đang dọn dẹp phòng thì thấy một cái j đó rơi ra. Đây là chiếc móc khóa của Phong tặng, ko ngờ còn giữ tới giờ.

"Bé Nghi à, ra phụ mẹ cái"

Nghi đứng dậy và để chiếc móc ở trên bàn. Phòng cô toàn đồ kỉ niệm của cả hai thôi, kỉ niệm nhất là cái khăn choàng Phong tặng cô.

Niệm đi ngang phòng Nghi, thấy cái móc khóa đẹp quá thì cầm lên, bất ngờ anh trơn tay và làm rơi xuống cửa sổ. Nó rơi xuống cống gần nhà, anh liền chạy ra thì Nghi cũng vừa lên.

"Nè, ông làm j trong phòng tui vậy"

"À vào coi mày làm j ấy mà"

Niệm đi về phòng, Nghi định lấy chiếc móc khóa đó móc vào điện thoại mà chả thấy đâu.

"Ủa, đâu rồi. Niệm anh thấy ko"

"Tao ko bt"

Lúc đó Phong đi qua rủ Nghi đi chơi, Nghi cũng đi và buồn vì làm mất.

"Xong chưa, bám tớ chắc nha"

"Biết rồi"

Cả hai vẫn đèo nhau trên chiếc xe đạp giống 5 năm trước, gió làm tóc cả hai bay phất lên, cả hai vừa đi vừa ôn truyện cũ vui quá trời.

Niệm thì đang ráng lấy cái móc khóa từ cống lên thì Nghi về, anh liền giả vờ đi dạo quanh nhà.

"Ròi về ròi, nay vui ghê á"

"Đúng r, ủa anh hai sao anh ở ngoài đường vậy"

"Tao đi quanh nhà, mà hai tụi bây đi đâu đấy"

"Tụi em đi dạo quanh khu phố"

Niệm bước vào nhà, Nghi chào Phong rồi mới bước vào. Nhà gần nên đi chơi với nhau miết.

"Chào mẹ"

"Con về rồi hả, con gái mẹ đi hẹn hò xinh quá ta"

"Mẹ này, anh Niệm anh thấy cái móc khóa của em ko"

"Ko, chi vậy"

"Cái móc khóa đó Phong tặng em hồi ở học viện, hai tụi em treo điện thoại"

"Vậy mất thì mua cái mới đi"

"Ủa sao anh biết em mất"

Niệm lúc này mới nhớ, cái miệng hại cái thân.

"Tao nghe mày nói với nó lúc về đó"

"Anh mà lấy là ko xong với em nha"

Nghi lên phòng làm cho Niệm có chút có lỗi. Ngày hôm sau cả hai đi chơi với nhau và Niệm quyết tìm được cái móc khóa.

Nhưng mãi mà chưa thấy Phong về, anh từ công viên về mà sao lâu vậy kìa.

*reng...reng*

"Alo..."

"Chị ơi, chị phải người thân của anh Phong ko ạ"

"Đúng, tôi là bạn gái anh ấy sao vậy"

"Anh va chạm với một chiếc xe hơi và đang trong bệnh viện, chị vào nhanh đi ạ"

Nghi liền báo nhà Phong biết và đi. Do công nghệ tiên tiến nên anh Long đã biến thành người.

"Nếu em ko nói em muốn đi công viên thì Phong đâu có bị vậy"

"Sao vậy"

"Tại nghe bảo công viên đang xây, Phong lên xem xây xong chưa"

Niệm nhìn Nghi khóc thấy có lỗi quá nên đã đưa chiếc móc khóa anh nhặt được ở dưới cống.

"Sao anh có cái này"

"Tao làm rơi xuống cống, tao ráng lấy lên"

Nghi cầm lấy và móc vào điện thoại. Sau khi cấp cứu xong, chỉ cần đợi Phong tỉnh là được.

"Phong à, cậu nói là ko để tớ một mình mà"

Nghi ngủ đi lúc nào ko hay, lúc Phong tỉnh dậy thấy Nghi nghe gục bên giường bên, tay để lên tay Phong.

"Tỉnh r hả, em nên thấy hạnh phúc khi có một cô gái yêu em như vậy đi"

"Là sao anh hai"

"Nghi nó ở đây trông em mấy ngày nay rồi"

Nghi tỉnh dậy thấy Phong tỉnh thì liền cười, cả hai nhìn nhau trong hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro