Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Niệm...mày dậy coi nay ngày đầu tiên đi học lại sau dịch covid mà"

Niệm liền bật dậy, Nghi bật dậy và đánh răng chung luôn. Cả hai khoác vội áo đồng phục và chạy xuống lầu.

"Chào anh hai em đi"

Phong lấy xe chạy qua nhà Nghi, Nghi lao ra khỏi cửa và nhảy lên xe Phong. Hai bé lớp 1 đi chung xe, thanh mai trúc mã cái chắc.

Niệm chạy xuống lầu lúc lao ra khỏi cửa thì đụng phải một người.

"Ui da..."

Niệm đang ko biết đây là ai, cô Hạnh từ trong bếp nói.

"À Long hả con, thí nghiệm thành công nha, giờ con hết làm khủng long rồi nhỉ. À cô có làm một ít bánh, đem qua hai anh em ăn nha"

Long nhận bánh và nhìn Niệm, anh cười nụ cười làm cho Niệm đứng ngơ 5s.

"Cái thằng này h này chưa đi học nữa"

"Anh cũng thuận đường đến trường em, chúng ta đi cùng nha"

Cả hai đi xe đạp cùng nhau. Có vẻ Niệm thích anh Long của bây h, ui má mình là gay à, chết rồi chết rồi.

Bên Nghi thì đang crush say sưa anh Long hình dạng người. Phong thấy vậy liền đi lại ngồi xuống với Nghi.

"Anh hai thí nghiệm thành công mình vui quá"

"Phong, từ bây h gọi mình là chị đi"

"Tại sao ?"

"Mình thích anh Long bây h, mình sẽ làm vợ anh ấy"

Phong đơ khoảng 5s và đứng dậy nắm áo Nghi giựt giựt.

"Ko có được, cậu với anh ấy cách nhau cả chục tuổi ko có được"

"Tại sao ko ? Nghe lời chị đi nha em chồng"

"Nè...Nghi !!!"

Khi về nhà, Phong chở Nghi về. Tất nhiên là có vịnh áo nhau cho ko té. Trên đường về Nghi cứ nói về anh Long miết.

"Ê Nghi"

Anh Long chở Niệm về, khi gặp em mình trên đường Niệm ko quên chọc em mình.

"Ủa, sao anh đi với anh Long"

"Anh chở Niệm về vì tiện đường á mà"

Khi về nhà, Nghi qua nhà Phong học bài cùng. Cả hai đang ôn bài thì anh Long vào...

"Hai đứa ăn bánh uống nước nha, bánh mẹ Nghi làm ngon lắm á"

"Dạ...công nhận anh ông dịu dàng ghê, tui ước j đc làm vợ ảnh ghê"

Phong đang uống nước nghe xong liền phun ra hết.

"Má ơi cậu có điên ko vậy"

"Sao điên hả em chồng"

"Trời ơi, tỉnh lại dùm tớ đi Nghi, chuyện đó ko xảy ra đâu"

"Tại sao ko"

"Bởi vì...bởi vì cậu ki xứng với anh ấy"

Do lúc đó Phong nóng quá nên mới buông lời nói như vậy. Nghi liền gục mặt xuống và lấy tay che nước mắt, cô bé đi về nhà mà quên cả tập sách ở nhà Phong.

"Bé Nghi à, Phong nó tìm con nè"

"Con ko muốn gặp cậu ấy, mẹ kêu cậu ấy về đi"

Mẹ Nghi đứng dưới lầu liền thở dài.

"Thôi con về đi nha, cô sẽ kêu nó ko giận con nữa"

Phong đi về, cậu bé vô cùng hối hận vì lời nói đó. Cô Hạnh lên phòng Nghi thì thấy Nghi đang xem ti vi.

"Bé Nghi, con với Phong giận nhau hả"

"Đâu có đâu mẹ"

"Con nói j chứ mẹ bt hết, sao kể mẹ nghe"

"Cậu ấy nói con ko xứng với anh Long, con nói con thích anh Long"

Cô Hạnh nghe xong liền cười rồi giải thích cho Nghi nghe.

"Thật sự con muốn cưới anh Long"

"Đúng"

"Nhưng thằng Phong nó ko cho đúng ko"

"Dạ"

"Thì dễ hiểu thôi, thằng Phong đã từng nói với mẹ nó muốn cưới con làm vợ mà, nó ko chịu là đúng rồi"

Nghi nghe xong kiểu ko hiểu sao Phong nó thích mình hay thiệt. Sáng hôm sau như thường lệ Phong sẽ chở Nghi đi học cùng. Nhưng hôm nay ko thấy Phong đến.

"Bé Nghi, lên anh chở"

"Phong đâu anh ?"

"À hồi sáng nó cứ đòi nằng nặc Niệm chở đi, nên anh qua chở em"

Nghi bước lên xe và rất hạnh phúc.

"Bé Nghi nè, em có thích ai chưa"

"Dạ...em...em thích anh"

"Tại sao em lại thích anh"

"Vì anh đẹp, anh biết nấu ăn lại rất tốt bụng nữa.

Hai người họ im một hồi thì anh Long nói

"Thật ra, trên cuộc đời này em nên chọn người thương mình hơn là người em thương"

"Vậy tại sao...anh ko chọn em"

"Bởi vì...anh chỉ xem em là em gái của anh thôi, người anh thích thì đang ko biết anh thích người đó"

"Em hiểu rồi"

Nghi nở nụ cười tươi bước vào trường. Nhưng khi anh Long vừa đi cô bé liền bật khóc, Nghi cố gắng lấy tay lau nước mắt nhưng ko thể nào hết.

"Nè...lau đi"

Nghi ngước lên thì thấy Phong đang đưa khăn giấy cho mình. Cô bé liền cầm lấy và lau nước mắt, cậu bé Phong ngồi xuống kế bên.

"Hic...hic"

"Anh mình nói gì với cậu hả"

"Ko, do mình vui quá nên khóc đó"

"Nhưng nước mắt của cậu ko phải nước mắt vui vì nước mắt vui thường đi với..."

Nghi đứng dậy đấm cho Phong một phát, ko đấm thì lát cậu ta lại thuyết trình cả một bài văn.

"Phong à, nên chọn người thương mình đúng ko"

"Sao cậu lại hỏi thế"

"Tại vì họ sẽ sẵn sàng bỏ vệ mình"

Và nãy h lo ngồi tám, họ quên rằng mình đã quên làm bài tập về nhà. Cả hai bị đứng ở ngoài phạt và giơ hai tay lên.

"Haizz, thiệt chứ"

"Chúng ta cứ vậy là được rồi"

"Là sao"

"Cứ như thế mỗi ngày là vui rồi"

Cả hai cười mỉm và nhìn lên bầu trời.

Còn bên anh Long thì nghề anh bây h là thầy ở trường Niệm. Cả hai rất thân thiết.

"Niệm à, em thích ai chưa"

"Chưa ạ"

"Tốt đi thôi"

Niệm ko hiểu j liền kêu Long đợi.

"Đợi em với"

"Bắt đc anh đi rồi tính"

Cả hai nô đùa trên đường về rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro