Chương 31 : Only you !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có mỗi mình tôi được đánh dấu cậu.
__________________
Anh là một trùm trường nổi tiếng làm cho người khác tổn thương bằng những hành động còn quá bồng bột. Cậu là một học viên ưu tú nhưng chỉ mãi đứng sau anh, không thể với lên vị trí cao nhất.

Đại Bàng và Long là hai người bạn chơi cùng với nhau từ khi vừa vào học viện để rèn luyện. Cả hai thân thiết nhìn vào cũng biết được điều đó. Nhưng Long luôn biết rằng mọi người đối xử tốt với cậu cũng chỉ vì cậu là bạn thân của trùm trường, nếu không phải như vậy thì cậu đã khó sống trong Noah.

Thời gian thắm thoát trôi, cái ngày mà cả hai bước vào phòng nội trú gắn liền suốt sáu năm, họ đã biết được đây gọi là duyên phận rồi.

- Phòng cũng đỉnh dữ.

Bàng cho căn phòng một lời khen vì độ chịu chi tiền của chị Hoàng. Long cứ đứng yên ở đó, hơi cúi mặt một tí và những dòng suy nghĩ dần hiện lên.

- * Liệu đây có phải là lợi dụng không ? *

Nhìn Long cứ thẫn thờ, Bàng lo lắng tiến lại gần cậu quan tâm hỏi.

- Sao vậy ? Không thích sao ?

Long ngước mặt lên bảo không nhưng Bàng vẫn thấy cậu rất lạ.

- * Nay nó sao vậy ? *

Hằng ngày nhìn những ánh mắt giả tạo của những con người trong học viện làm Long cảm thấy chán ghét, mệt mỏi. Cậu cảm thấy mình đã quá dựa dẫm vào Bàng nên đã dần né tránh anh.

Độ tuổi mười lăm - độ tuổi trăng tròn cũng như độ tuổi của sự rung động đầu đời vậy. Bàng thấy mỗi lần ở cạnh Long anh luôn cảm thấy vui vẻ, thoải mái nhưng lúc ấy anh chẳng hề biết mình đã yêu cậu mà chỉ nghĩ nó là quan hệ bạn bè.

* cạch *

Bàng đóng cửa phòng nội trú lại, gương mặt ủ rủ vì một ngày học mệt mỏi. Anh nằm ra chiếc giường của mình, ôm lấy gối than thở.

- Aiss mệt chết đi được.

Nằm giường bên cạnh, Long khẽ đưa ánh mắt nhìn Bàng than thở. Cậu gấp quyển sách đang đọc lại sau đó dựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại.

- * Chỉ mong sao sống bình yên là được *

Thấy Long nhắm mắt có phần lộ ra chút mệt mỏi, Bàng tiến lại gần giường Long quan sát. Lúc định chạm tay vào người Long, cậu nhất thời né tránh như hễ đang rất sợ hãi vậy. Nhìn thấy điều đó, Bàng cảm thấy hoang mang đồng thời lo lắng.

- Mai mốt...mày cứ lên tiếng, đừng chạm vào người tao.

- Ừ ừm...

Bàng thu bàn tay của mình lại, ánh mắt có phần buồn bã xen kẽ lo lắng. Long đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng cậu không biết ánh mắt ấy vẫn còn dõi theo.

* cạch *

Nhìn mình trong gương, Long cảm thấy đây không phải là mình nữa rồi. Cảm xúc chẳng làm chủ được mà rơi nước mắt.

- * Tại sao lại thể hiện ra mặt như vậy ? *

Càng nghĩ càng làm Long cảm thấy đau. Từ ngày nhập học Noah chưa ngày nào cậu thật sự vui vẻ, không buồn thì cũng là nụ cười giả tạo.

Một năm, hai năm, ba năm trôi qua trong nháy mắt. Cả hai bây giờ đã thật sự trưởng thành, chiều cao cao lên rõ rệt.

Năm cuối ở học viện, các học viên có quyền chọn thời gian học cho mình. Cả hai đã chọn buổi chiều để buổi sáng ngủ cho đã.

* reng...reng *

Tiếng chuông báo thức điện thoại vang lên, Bàng nhăn nhó với lấy điện thoại tắt nó đi sau đó ngồi dậy. Anh hướng mắt về hướng người giường bên cạnh vẫn còn ngủ say không nở đánh thức.

- Thôi cứ để nó ngủ sau đó gọi sau.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bàng khẽ lây người Long làm cậu nhăn nhó. Nhìn bộ dạng này đáng yếu chết đi được !

- Tao nói rồi mà...

Long đưa ánh mắt nhắc nhở dành cho Bàng, cậu bảo anh không được lại gần cậu cũng đã mấy năm rồi. Nghe cáu nói này làm cho Bàng cảm thấy hơi buồn nhưng vẫn quan tâm, hỏi.

- Ngủ ngon không ?

- Không.

Long ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Bàng vẫn không hiểu vì điều gì mà làm cho Long né tránh mình suốt mấy năm qua.

Đi trên dãy hành lang một mình, Bàng nhìn thấy Long đang đứng nhìn ra cửa sổ, đôi mắt khẽ nhắm lại.

- Nếu được chọn...tôi ước gì không gặp cậu ấy, tôi đã làm cậu ấy tổn thương quá nhiều.

Từng câu từng chữ Bàng đều nghe rõ ràng, trong lòng bỗng nhói lên rất đau. Đứng ở một góc khuất, tay anh nắm chặt lại đập vào nước tường sau lưng.

- Thì ra là vậy...

Tối hôm đó dường như cả hai có một khoảnh cách rất lớn chẳng thể bắt chuyện với nhau. Cả hai đều muốn nói chuyện với đối phương nhưng không biết phải nói gì.

- Vì sao mày né tránh tao suốt mấy năm qua ?

Giọng nói khàn, lộ rõ nét buồn bã của Bàng. Long không biết phải làm sao khi đối mặt với câu hỏi này, cậu thở dài sau đó nói.

- Khuya rồi, mày ngủ sớm đi...

- Mày vẫn không chịu nói sao ?

- Tao...

Bàng tiến lại giường của Long làm cho cậu có phần né tránh như bao năm qua. Vẫn là hành động đó nhưng Bàng đã không im lặng mà chạm vào người Long.

- Cũng chỉ vì tao thôi chứ gì ?

Đối mặt với câu hỏi này, Long vẫn không nói ra. Bàng hết kiên nhẫn liền đè cậu ra giường, để hai tay cậu lên trên, áp sát mặt vào mặt cậu.

- Sao mày không nói tao biết ?

- Tao không muốn mày phải bận tâm đến mấy việc đó...

Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng chẳng biết phải nói gì hơn.

- Tao biết tao với mày rất chênh lệch, mày là em trai chủ tịch muốn gì cũng có, tao chỉ là con của người có công cho Noah mà thôi...

- Dù vậy...tao không bao giờ xem mày là người thua tao.

Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, nụ hôn rất sâu. Cơ thể cậu nhất thời run nhẹ vì có thể do khoái cảm ban đầu.

Nụ hôn ấy bắt đầu cũng hiểu được những hành động sau đó là gì. Hai cơ thể chạm, cũng đã rất lâu nên cả hai cảm thấy cảm giác này quá đổi lạ lẫm.

- Ư...lần đầu của tao đó.

Long lại cảm thấy sợ vì lần đầu nghe nói rất đau, Bàng nở nụ cười với người bên dưới nói với cậu.

- Tao hứa sẽ nhẹ nhàng.

Sau đó Long đã để cho Bàng muốn làm gì thì làm và dường như cậu cũng không thể tự chủ bản thân. Có lẽ tình cảm đã quá mức bạn bè từ lâu nên khi anh gần gũi với cậu không làm cho cậu sợ hãi hay lo lắng.

- Ư...

Long khẽ nhăn mặt vì người kia không giữ lời hứa, thân dưới thật sự rất đau khi quan hệ.

- Tao xin lỗi, có đau quá không ?

Bàng nhẹ nhàng lấy bàn tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Long đang nhăn nhó để an ủi cậu.

- Hức...mày nói không đau mà...đau chết đi được.

- Mới vào nó sẽ đau nhưng lát nữa sẽ hết thôi.

Sáng hôm sau, cả hai ngủ lố giờ đến lớp, Linh Dương gọi cả chục cuộc cả hai vẫn không động tỉnh.

- Haizz hai thằng này.

Nhìn vào những cuộc gọi không thành, Linh Dương không gọi nữa mà than thở với Mập. Cậu nhìn anh sau đó nói.

- Kệ tụi nó vậy.

Ở căn phòng ấy, có hai người đang nằm ôm nhau trên chiếc giường lớn. Bàng tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, anh nhìn vào điện thoại thấy lố giờ học đành nghỉ học luôn. Nhìn qua người bên cạnh, anh nhất thời nở nụ cười sau đó hôn lên mái tóc của cậu.

- Từ nay đừng né tránh tao nữa nhé ! Tao yêu mày, khủng long bé nhỏ của tao.

Long dần mở mắt nhìn thấy người kia nở nụ cười cậu lại bực bội gỡ vòng tay kia ra sau đó xoay hướng khác làm cho Bàng khó hiểu.

- Ơ ? Sao vậy ?

- Đồ thất hứa.

- Hứa gì ? Tao hứa gì ?

Long nhìn qua gương mặt ngây thơ vô số tội của Bàng càng tức hơn. Cậu ngồi bật dậy sau đó ôm lấy bụng vì quên rằng trận hôm qua anh rất mạnh tay.

- A...ui da.

- Đau lắm hả ?

Bàng nhìn Long với ánh mắt lo lắng hỏi cậu. Long đáp.

- Thử nằm dưới đi rồi biết, đau quá đi.

- Tao xin lỗi.

- Có một chuyện tao muốn nói...

Gương mặt của Long bỗng trở nên nghiêm túc làm cho Bàng có phần lo lắng. Cậu nói.

- Tao...yêu mày.

Nói xong gương mặt cậu bỗng đỏ lên, xoay qua chỗ khác. Anh vui vẻ cười tươi, ôm lấy cậu, nói.

- Tao cũng yêu mày nhiều lắm.
___________________
Nhỏ đam mê viết H nhưng H lại nửa mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro