Chương 32 : Bad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình của Phan Đông Phong ngoài bộ não IQ 200 ra còn có một đặc điểm nhận dạng đó là giả ngu vô cùng đỉnh. Cứ ngỡ rằng Đông Phong đã là người dành giải quán quân trong việc giả ngu thì các cậu đã sai rồi. Quán quân của việc giả ngu đó là Hai Long.

Trong mắt những người xung quanh, Hai Long là một người vô cùng thân thiện, tốt bụng, học giỏi và cực kì đẹp trai. Mắt người là vậy nhưng trong mắt của Trương Hoài Niệm thì Hai Long là một Bad Boy chính hiệu chứ chẳng còn hình tượng Good Boy nữa.

Một ngày đầu thu năm Hoài Niệm học ở học viện Noah bảy thứ năm lúc ấy cậu mười tám tuổi, hôm đó là một ngày nghỉ nên cậu quyết định ở trong phòng soạn bài tập. Bỗng một tiếng gõ cửa phá nát không khí tập trung của Niệm và điều đó là cậu khó chịu cực kì. Niệm miễn cưỡng đi đến cửa, gương mặt tỏ thái độ ra mặt mở cửa ra.

- Hello em...

Từ lần đầu gặp mặt là Hoài Niệm đã không ưa con người trước mặt. Cậu cho rằng Hai Long là một người chỉ biết dùng nhan sắc để mê hoặc những người đang sống cạnh mình. Nụ cười làm bao người điêu đứng của anh nhưng đối với cậu nó rất giả tạo.

- Tôi không rảnh, có gì nói lẹ.

Hai Long nhìn thấy thái độ đó của Hoài Niệm cũng biết được mối thâm thù đó vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt. Anh thở dài sau đó nói.

- Haizz, anh chỉ muốn nói là mình làm hòa nhé !

- Anh mặt dày thật đó nha, tôi đã nói tôi không hề giận anh nên đừng có nói câu làm hòa với tôi. Còn bây giờ đi dùm cái.

Niệm định đóng cửa bỗng một cánh tay ngăn lại làm cho cậu ngạc nhiên, khẽ liếc nhìn. Hai Long trừng đôi mắt long lanh ra nhìn Hoài Niệm, tuy vậy anh còn bị ghét nhiều hơn.

* rầm *

Hai Long bất lực, anh không muốn phải như vậy ngày nào nữa. Ngày nào cũng gặp trong quá trình học tập vậy mà Niệm cứ luôn né tránh, liếc mình như thế.

Ở lớp, anh được giao làm trợ giảng của lớp Niệm nhưng mà cậu chẳng bao giờ gọi anh là thầy hay anh mà còn bơ đẹp mỗi khi anh cố làm thân.

* xoẹt...xoẹt *

Tiếng ngòi bút chì của Niệm khoanh từng câu trắc nhiệm trên tờ giấy bài tập. Vừa làm, Niệm lại suy nghĩ về mối quan hệ của mình với Hai Long bao năm nay. Cậu cảm thấy kì lạ khi hôm nay đầu óc toàn nghĩ về anh ta.

- Aiss, mày điên rồi Niệm ơi. Sao lại nghĩ về anh ta mãi vậy hả ?

Bỗng Phong bước vào phòng vì cậu nội trú cùng Niệm. Lúc đó Niệm tức quá hóa rồ cầm nguyên cái bình nước inox chọi về một hướng cậu thuận.

* keng *

Đông Phong bị nguyên chiếc bình nước trúng vào mặt, ngất tại chỗ. Niệm hoảng hốt đi lại chỗ em rể tương lai, lây người cậu nhưng không khả quan mấy.

Chiều cao của Niệm có phần lép vế với Đông Phong khi cậu chỉ cao một mét 75 bằng với Long và Mập nhưng có vẻ Niệm vẫn có thể vác Phong trên lưng bình thường.

- Nó không sao đâu, em đừng lo nha.

Hai Long sau khi kiểm tra cho Đông Phong sau đó nói với Niệm bằng giọng nói ấm áp. Niệm nghe xong khẽ liếc nhìn sau đó im lặng đi về phòng của mình. Nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo đó dành cho mình làm cho Hai Long tuổi thân.

- * Chỉ cần tới mai là được rồi... *

Ngồi ở phòng, Niệm đọc tờ giấy xét nghiệm ngày mai cho các học viên sau đó nở nụ cười đắc ý.

- Thằng này không Beta thì cũng là Alpha, sợ cái gì chứ ?

Nói mạnh miệng chứ Niệm cũng rất sợ nếu như mình là Omega. Cậu sợ phải đối mặt với thứ tình cảm khó hiểu này dành cho Hai Long, nếu cậu là Alpha thì nó chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè còn không thì nó sẽ là tình cảm khác...

- Có phải...mày đã yêu anh ta rồi không Hoài Niệm ?

Giọng nói có phần nghẹn ngào, Niệm cuộn người lại, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía trước cũng nhưng tâm trạng không hề ổn.

Ngày hôm sau, các học sinh xếp hàng dài đợi chờ kết quả. Niệm làm một loạt thủ tục sau đó được đưa vào một buồng ngủ đông trong năm giây. Cậu bước ra với tâm trạng lo lắng nhưng không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Bác sĩ ngồi đối diện cậu, nở một nụ cười xem như chúc mừng Hoài Niệm.

- Em là Omega...

- Dạ ???

Hoài Niệm ngạc nhiên, cậu không tin những gì mình nghe thấy. Cậu muốn xét nghiệm một lần nữa nhưng bác sĩ bảo dù có làm lại thì cậu vẫn là Omega.

* cạch *

Đôi chân nặng trĩu của Hoài Niệm đi trên dãy hành lang có phần lạnh lẽo làm cậu càng cảm thấy buồn bã. Điều mình sợ nhất bây giờ cũng đã đến, cậu là một Omega.

* cạch *

Về đến phòng, Niệm cảm thấy sao nay phòng nó lạ quá vậy ? Thằng Phong đâu ? Sao lại là Hai Long xuất hiện ở đây cơ chứ ? Niệm tức giận, hỏi.

- Sao anh ở phòng tôi ?!

Hai Long không còn là hình tượng Good Boy nữa, anh ngước gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đầy sự lẽo nhìn Niệm. Cậu nhìn đôi mắt ấy khẽ rùng mình chỉ muốn thoát khỏi nơi này ngay.

- Chưa báo cho em, từ bây giờ tôi sẽ nội trú với em đó...cứ tận hưởng đi nhé !

- Anh...

* cạch *

Một tiếng như tiếng mở cửa vang lên, gương mặt Hoài Niệm biến sắc khi đó là hệ thống khóa cửa của Noah chỉ có các học viên đã ra trường được sử dụng.

Cậu xoay mặt lại bỗng gương mặt lạnh lẽo ấy lại áp sát vào gương mặt của cậu.

- Anh...

- Sao ? Nhìn tôi khác lạ thế sao ?

Giọng nói cũng lạnh dần đi, hơi thở nam tính phà vào tai của Hoài Niệm làm cậu sợ hãi, cơ thể rung rẫy dần đi.

Hai Long nở một nụ cười hài lòng, hai dùng bàn tay nâng gương mặt đang đỏ ửng kia lên, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ kia một nụ hôn. Niệm mặc dù có phản kháng nhưng có vẻ cậu đã quá đánh giá thấp con người trước mặt.

- Có vẻ em vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc đó nhỉ ?

- Mau im đi, dù tôi là Omega thì cũng sẽ không để anh đụng vào vơ thể tôi đâu.

- Ồ...vậy sao ?

Anh đấy cậu ra giường sau đó đè lên cơ thể của cậu. Hai tay của cậu bị anh giữ lên trên, không còn đường thoát, Niệm liền chịu thua với con người trước mặt.

- Sao nào ? Chịu thua rồi à ?

Cậu xoay mặt qua chỗ khác, né tránh đi ánh mắt của anh. Điều này lại làm Hai Long càng thích thú cũng như cảm thấy cậu mặc dù mạnh miệng nhưng vẫn yếu đuối.

- Ư...mau bỏ ra...

Anh cho cậu một dấu chủ quyền trên chiếc cổ trắng nõn ấy, lần đầu nên khi ma sát, đụng chạm vào nhau làm cho Niệm cảm thấy rất đau, cậu không kiềm được mà rơi nước mắt.

- Nè...em đang làm tôi đau lòng đó hả ?

Hai Long nhẹ nhàng lấy bàn tay còn lại lau đi những giọt nước mắt ngắn dài trên gương mặt của Hoài Niệm.

- Dừng...lại đi.

Giọng nói có phần nghẹn ngào của cậu làm cho anh đau lòng nhiều thêm. Ánh mắt anh dịu lại, anh vuốt theo đường gương mặt của cậu, nói với cậu.

- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm em đau đâu.

Niệm lúc này cảm thấy cơ thể đã không tự chủ được nữa, cậu rất muốn phản kháng nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể làm được. Chẳng lẽ cậu muốn làm điều đó ?

Như bao người biết, lần đầu luôn là đau đớn nhất và có lẽ điều đó không phải riêng ai cũng bị.

- A...

Cậu hét lên vì cơn đau ở thân dưới truyền lại, hai bàn tay thì bấu chặt lấy vai của anh mạnh đến mức hằn đỏ cả mười đường dài.

- Anh xin lỗi, có đau lắm không ?

Niệm lúc này giận tới mức hóa nghẹn, cậu bật khóc nức nở mặc cho người kia dỗ ngon ngọt cách mấy. Nhìn vậy, Hai Long không còn cách nào đành dừng lại sau đó ôm cậu vào lòng dỗ dành.

- Anh xin lỗi, đừng khóc mà, anh đau lòng đó.

Lúc này Niệm cũng dần ngừng khóc lại, cậu nói với giọng câm phẫn.

- Lời của Bad Boy nói không bao giờ tin được mà.

Anh bật cười sau đó hôn lên mái tóc màu vàng cam ấy, nói.

- Em đừng ghét anh nữa nha, từ lúc gặp em anh đã trót yêu em mất rồi.

- Rồi, rồi. Em cũng yêu anh.
_________________
H như H luôn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro