Chương 33: Comeback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________________
Sáu giờ sáng, Mặt Trời vừa lên thì một ngày của bác sĩ thực tập năm 4 lại bắt đầu. Chàng trai mái tóc xanh lá đậm ngồi dậy vương vai rồi bước xuống giường. Chàng trai ấy được mọi người để gọi là Long, cậu là bác sĩ tài không đợi tuổi khi chưa bao giờ phẫu thuật sai cả. Nhưng hôm nay cậu lại bị điều đi xuống hướng dẫn mấy đứa bác sĩ năm 3 khiến Long nhăn nhó.

Ở bên phía chàng trai năm 3 vừa tỉnh dậy, mái tóc trắng cùng với chiều cao ấn tượng khiến các bạn nữ đổ gục. Bước vào bệnh viện với chiếc áo blouse, tà áo phấp phơ nhìn chàng trai ấy cực ngầu. Đây là Bàng đích thị là con ông cháu cha khi chị của cậu đang là được kiêm chủ tịch của bệnh viện. Nhưng do sợ người khác đổ gục với nhan sắc của mình nên anh đeo khẩu trang miết thôi. 

"Bác sĩ năm 3 Bàng..."

Bàng phi ngay vào hàng đứng thẳng lối nhưng nay xu cà na anh gặp Long nên là chết mọe.

"Cậu kia đi ra đây"

Bàng bước ra nhìn Long, chưa bao giờ thấy thằng nào nó cao như thằng này ngoài em trai của Long ra.

"Chính xác là em đi trễ 0 phút 59 giây, có lí do không"

"Ngủ quên"

Câu trả lời khiến Long kiềm nén cơn tức giận, chưa bao giờ thấy ai nói chuyện với cậu kiểu đó bao giờ cả.

Họ được đưa đến phòng nội trú cùng với phòng làm việc. Thế nào mà bệnh viện lại có lệnh bác sĩ năm 4 sẽ nội trú cùng năm 3 mà còn năm 3 chọn người ngủ cùng.

Khi chọn xong chỉ còn Long với Bàng chưa có cặp, đành thế cả hai lại phải nội trú đến khi nghỉ hưu.

Những ngày đầu là thôi luôn một sự im lặng không hề nhẹ xuất phát từ phòng của hai người họ. Ngủ thì Long lấn quá khiến Bàng bực bội ra sofa ngủ, đang nghiên cứu thì Long bị Bàng phá. Từ đó cứ cãi nhau miết.

"Nữa, thất bại hoài"

Sự mệt mỏi khiến Long bí xị luôn, đã thế gặp ngay người cùng phòng có duyên chết liền.

"*cười nửa miệng*"

"Má ơi, mai nộp rồi còn vậy nữa"

"Công nhận bà Hoàng biết em bả đang ghét ai nên hành người đó ghê"

"Cái đồ con ông cháu cha, đi ra chỗ ngủ của cậu bên kia kìa"

"Nay tôi ngủ ở đây, mời anh qua kia cho"

"Đừng có mơ, đi qua bên kia lẹ lên"

Dành qua dành lại sau lát hồi ngủ cùng luôn đã thế còn ngồi tâm sự cả đêm.

Hôm sau, ông giảng viên cũng rảnh háng lắm. Cho năm tư với năm ba học cùng nhau mới vừa nư ổng cơ.

Nhưng có lẽ ổng thấy mình sai lầm rồi, lí do là hai ông thần Long Bàng cứ dơ tay phát biểu.

Sau tiết học, khi vừa bước ra cửa lớp thì anh Bàng đập chai được các bạn nữ xin in4. Không kém cạnh, Long nhà ta cũng được nữ xin in4 cả đống. Nhưng mặt anh Bàng không thể nào cọc hơn khi một bạn nữ hôn má đàn anh cùng phòng.

"Haizz, mệt thật"

Long bước vào phòng than thở, nhưng nhìn đi cậu khác nào tự kỉ khi Bàng chẳng chịu đáp lại.

"Ê nghe nói không vậy ?"

Nhưng không hề có động tĩnh nào từ anh ấy cả. Tức quá đi lại giường hỏi cho ra lẽ. Nhưng vừa lại gần lại bị người ấy đè ra giường.

"Má, cút chỗ khác nhanh"

"Anh nghĩ tôi sẽ làm sao ?"

"Mà có chuyện gì, nói nghe coi"

"Không có gì, hơi bực bội"

"Chuyện in4 á hả"

Nói làm gì để người ta siết cổ tay cho.

"Tôi đã cố quên mà anh còn nhắc lại nữa"

"Ghen à ?"

Bị nói trúng tim đen. Anh liền buông cậu ra. Sau đó là một sự im lặng ko hề nhẹ đến từ họ. Nhưng có lẽ sau ngày hôm nay, cậu sẽ ko dám để điện thoại bậy nữa. Lí do là...

*ting*

Một tin nhắn hiện đến. Người xem lại là anh. Thế nào mà nội dung lại là tỏ tình cơ đấy.

Bàng đọc xong muốn vứt cái điện thoại xuống đất luôn, không hiểu sao anh lại tức giận như vậy. Anh đặt điện thoại Long xuống giường sau đó tiếp tục việc làm dang dơ. Mặt của Bàng áp sát mặt của Long làm cậu có phần e dè mà xoay qua chỗ khác.

- Anh nghĩ tôi nhỏ hơn anh là tôi cũng sẽ không đè được anh sao ?

- Tất nhiên !

- Vậy thì hôm nay xem ai đè ai.

Hành động tiếp theo là hành động mà ai cũng biết. Anh đầu tiên là đặt những dấu chủ quyền đậm ơi là đậm sau đó làm loạn trên cơ thể cậu.

- Ư...nè...

Mặc cho người ở dưới phản kháng, Bàng vẫn không quan tâm mà chỉ biết rằng phải phạt Long thật nặng.

Sáu tiếng sau, Long tỉnh dậy và cảm thấy cơ thể đau vãi ra. Đường đường hơn nó một tuổi bị nó đè ngạt thở. Bàng vẫn đang nằm xem điện thoại như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Đàn anh, anh tỉnh rồi hả ?

Giọng nói cùng gương mặt cực kì ngây thơ làm cho người nghe tức điên. Cậu chẳng thèm quan tâm xoay mặt qua chỗ khác nhưng anh nào tha cho cậu. Anh để gương mặt của mình vào cổ của cậu làm cho Long bất giác phát ra tiếng động.

- Ư...cậu đừng quá đáng !

- Quá đáng ? Anh quá đáng trước còn gì ?

- Tôi đã làm gì cậu ?

Bàng im lặng một lúc sau đó thì thầm vào tai của Long.

- Anh biết tôi thích anh nhưng anh lại trêu đùa tình cảm của tôi.

- Vậy cậu cũng không biết tôi thích cậu sao ?

Giọng nói có phần sát thương làm cho Bàng cảm thấy hơi đau xót. Long lạnh lùng gỡ vòng tay của Bàng ra sau đó đi xuống giường.

- Nè anh còn yếu lắm chưa đi được đâu.

- Không cần cậu nhắc, tôi lớn hơn tôi biết.

- * Haizz sao mày ngu vậy thằng này *

Anh cảm thấy có lỗi liền đi lại nắm lấy tay của cậu. Mặc cho người kia giãy tay thì Bàng vẫn không bỏ ra. Anh kéo cậu vào lòng tạo thành một chiếc ôm từ phía sau.

- Tôi xin lỗi...

- Không nhận !

- Tôi yêu anh, yêu nhiều lắm.

Lúc này gương mặt kia cũng đã nở nụ cười, cậu xoay người lại đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Anh hôn sai cách rồi.

Bàng chỉ cho Long cách hôn đúng cách. Cuối cùng hai người cũng đã nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương, xóa tan định kiến năm lớn hơn đè năm nhỏ hơn.
___________________
An nhon an xê ô mọi người, thật ra chương này mình đã hoàn thành xong từ lâu có thể là hồi tháng sáu năm nay rồi cơ nhưng do mình xếp nó vào hàng dự bị nên không đăng lên. Nay cũng có cơ hội đăng lên rồi, à mà mình kiểm tra xong rồi nên có thể sẽ ra truyện đều lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro