Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân như thế nào rồi ?

Một chàng trai cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ đứng ở khung cửa sổ lớn, dưới ánh nắng của hoàng hôn mà cất chất giọng trầm ấm hỏi người thân cận của mình.

- Dạ bác sĩ trưởng khoa thần kinh đang làm việc ạ.

Nghe câu trả lời đôi khi khiến Linh Dương không hài lòng, thiệt chứ chắc có vẻ anh xót cho người mình thương vì làm việc quá nhiều.

- Được rồi, cậu lui đi.

Quay về chiếc ghế quyền lực, một dáng vẻ đẹp trai lại xuất hiện khi anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ.

* cạch *

Khi ở phòng cả hai rất ngọt ngào nhưng khi làm việc thì có vẻ Mập khá nghiêm túc và không muốn nhận người quen với Linh Dương. Điều đó làm anh rất buồn kiểu một chút chết trong tim.

- Tôi nộp bảng báo cáo thưa chủ tịch.

Nguyên một ngày không thấy người mình thương nên khi nhìn thấy Mập khiến Linh Dương không thể rời mắt. Đối diện với ánh mắt đắm đuối kia, Mập liền lên tiếng trách móc.

- Có thôi đi không ? Kí lẹ để tôi còn làm việc.

- Nè...sao em làm vậy với anh ? Buồn lắm ó.

Mặc dù là có chút siu lòng nhưng đang ở bệnh viện nên không thể thổ lộ tình cảm ra. Mập tỏ vẻ mặt không thể nào khinh bỉ hơn sau đó nói.

- Kí không ?

- Rồi...anh kí, khổ quá.

Lòng anh đau như cắt khi người yêu phũ nhưng mà cũng phải chịu đựng. Cậu rời đi để anh buồn một mình ở trong phòng.

Sau khi kết thúc công việc, có vẻ tân chủ tịch vẫn còn bận việc nên Mập đã về phòng trước. Cậu mệt mỏi nằm ra giường, định chợp mắt một tí thì anh bước vào.

- Trông em mệt mỏi nhỉ ?

Mập nhìn Linh Dương, ánh mắt thể hiện đúng kiểu mệt mỏi. Cậu đáp.

- Ừm.

- Này về phòng rồi mà, đừng phũ anh thế nữa.

- Ai rảnh để phũ mấy người, mệt chết đây.

Linh Dương có vẻ buồn khi Mập nói chuyện như vậy. Anh thấy cậu khá thờ ơ với mối quan hệ này mặc dù ban đầu chính cậu đã thừa nhận yêu anh. ( chương 31 có ghi nha )

- Vậy em nghỉ ngơi đi.

- Anh định đi đâu sao ?

Anh nói mình về văn phòng làm vài thứ nữa mới về nhưng nhìn vào là biết anh không hề vui.

Mập ngồi dậy nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng cũng thấy thương và cũng thấy có lỗi vô cùng.

- * Haizz, nữa rồi... *

Thế là Mập đi theo Linh Dương lên phòng chủ tịch để tìm cách xin lỗi nhưng mà đó giờ sống theo kiểu thiếu gia cao ngạo nên mỗi khi hạ người để xin lỗi ai đều khiến cậu khó chịu.

Dương ngồi ngã ra phía sau ghế, đặt một tay lên trên mắt. Có vẻ anh khá mệt mỏi.

* cạch *

- Em lên đây làm gì ?

Anh hỏi cậu. Cậu tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật sự là rất quan tâm, đáp.

- Ừ thì...anh không khỏe ở đâu hả ?

Khóe miệng anh cong lên, lộ ra nụ cười hoàn mĩ. Anh đứng dậy tiến lại gần cậu sau đó hỏi.

- Em lo cho anh sao ?

Cậu gương mặt ửng hồng lên vì ngại nhưng miệng vẫn đáp là không. Tay anh khoác lấy eo cậu, hai cơ thể đang ở rất gần nhau cũng như gương mặt.

- Nói dối với ai cũng được nhưng với anh là không nha.

Đúng là hơi thở của những Alpha luôn có một thế lực gì đó khiến các Omega lạnh sống lưng. Nhận thấy cậu có phần run sợ, anh liền an ủi.

- Không phải đã làm chuyện đó rất nhiều lần rồi sao ? Em vẫn sợ khi anh đụng vào người hả ?

Cậu ngượng ngùng đáp.

- Ừm...

Dương đúng là hết chỗ nói con người này. Chỉ vì sợ người yêu đụng vào cơ thể mà tìm cách phũ người ta.

- Vậy thì...

Anh nói nhỏ vào tai cậu.

- Lần này anh sẽ cho em cảm giác an toàn nhé !

- Anh...định làm ở đây sao ?

Anh rất tôn trọng cậu nên đã để cậu quyết định nơi để gần gũi.

- Mình về phòng được không ?

Anh đồng ý và bế cậu về phòng. Trên đường về, cậu vẫn cảm thấy bất an, tay ôm chặt lấy người kia.

- Có vẻ...anh có lỗi với em.

Dương nói với Mập. Anh nhận ra quá khứ đối xử với cậu quá tệ nên bây giờ khiến cậu sợ phải gần gũi với anh, điều đó cũng làm chủ tịch đau chứ bộ. ( Angel : dzừa lắm )

* cạch *

Anh đặt cậu xuống giường và quyết định không gần gũi để cậu không còn bất an nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt anh có vẻ là không vui, điều đó cũng làm cậu thấy có lỗi.

Anh định vào phòng tắm dội nước lạnh cho xong nhưng bất ngờ có một vòng tay ôm lấy anh làm cho anh ngạc nhiên.

- Đừng giận em...

Trái tim Dương như tan chảy vậy, anh không ngờ là Mập có thể thốt ra những lời đó. Cậu bình thường chẳng biết an ủi cũng như xin lỗi một ai.

- Em đừng làm vậy...anh chịu không nổi đâu.

- Vậy anh mới là người không muốn...

Anh xoay người lại, ôm lấy cơ thể cậu sau đó nói.

- Nhưng em sẽ đau đó...không sợ sao ?

- Vậy thôi.

Tính ngang ngược vẫn không bỏ được nhưng Linh Dương nào cho Mập đi dễ dàng như vậy. Anh đưa cậu vào nụ hôn sâu và dài như từ Bắc xuống Nam. Họ ngã ra giường, dành cho nhau ánh mắt đầy tình cảm.

- Em chắc là muốn rồi chứ ?

- Giờ không muốn anh cũng không tha cho em.

- Vậy thì thôi nha.

- Ê chơi cái trò gì vậy ?

Ở với nhau lâu quá riết rồi cũng học được tính tình của nhau. Mập đã cọc thì xác định cậu chửi tan nát.

Thế là họ bắt đầu làm việc của mình. Điều sai lầm nhất đó chính tin vào câu " anh sẽ nhẹ nhàng " và Mập không phải ngoại lệ.

- Ư...hức...

Cậu nhắm chặt mắt, khóe mắt cũng đã rơi vài giọt nước mắt. Anh thấy điều đó liền hôn lên môi cậu như là an ủi cũng như lau đi nước mắt cho cậu.

- Anh xin lỗi, đau lắm sao ?

- Thử nằm dưới đi...rồi biết.

Thật là cười khổ với người bên dưới, cọc cằn nhưng vẫn rất đáng yêu.

- Hình như dấu chủ quyền mờ dần rồi thì phải.

Anh nhìn vào chiếc cổ trắng nõn nà của cậu mà nói. Cậu liền để tay lên trước người anh tỏ vẻ không muốn vì ngày mai còn phải đi làm. Tuy vậy, người nằm dưới không bao giờ được quyết định, anh nắm lấy tay cậu sau đó đặt nhẹ lên cổ cậu một ( nhiều ) dấu hôn rất " NHẠT ".

- Anh làm vậy sao ngày mai em đi làm...

- Không sao, mai anh cho em nghỉ.

Mặt dày quả là mặt dày.

Sáng hôm sau đúng lời hứa, Linh Dương cho Mập nghỉ thật mặc dù cậu không muốn. Sáng sớm tinh mơ, anh thức dậy nhìn thấy cậu vẫn nằm yên trong vòng tay mình mà say giấc, bất giác lại nở nụ cười.

- Chắc là đau lắm nhỉ ? Anh xin lỗi nha.

Cậu tỉnh dậy nhưng nhanh chống xoay người sang hướng khác đơn giản vì giận. Hứa là " anh sẽ nhẹ nhàng ", " anh không hôn lên cổ em đâu " mà làm hết luôn. Đúng là ÁC NHÂN.

- Nè...đừng giận anh mà.

- Không thèm giận mấy người, đi ra chỗ khác.

Anh mặt dày ôm lấy cậu sau đó nói nhỏ vào tai cậu.

- Em không tha cho anh là anh hôn lên cổ em nữa đó nha...

Cậu tức giận nhưng phải kìm nén, miễn cưỡng nói.

- Được rồi...tha.

Anh yên tâm ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cậu nhớ về đêm hôm qua, mặc dù đau nhưng cũng có phần thích. ( Angel : mất giá )

________________________
Hi mấy cậu, mình ngoi lên rồi đây. Bữa giờ lặn dưới nước ngợp quá nên đi lên tìm tương tác.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro