Chương 35 : Có quá trễ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Đông Phong - mười sáu tuổi, là một học sinh lớp mười bình thường. Cậu không quá nổi bật ở trong lớp nên chẳng ma nào để ý cậu, điều đó cũng có phần may mắn khi Phong ít khi bị làm phiền. Cứ ngỡ cuộc sống ẩn mình ở trong ngôi trường đầy sóng gió Noah ấy cứ mãi tiếp diễn từng ngày cho đến khi Đông Phong nhận ra mình mới vào trường đã là thủ khoa trường với số điểm cao nhất từ trước đến giờ trường nhận được. Đông Phong nghĩ đó là may mắn nhưng may mắn ấy kéo theo hàng loạt những điều mới mẽ khác khiến cậu nhất thời không thích nghi kịp.

Sau khi đạt được thành tích kỉ lục, Đông Phong được các cô gái trong trường theo đuổi ngày càng nhiều. Nhưng cậu chẳng thích một ai, Phong cảm thấy điểm số đem lại cho mình quá nhiều phiền phức nên kì thi tiếp theo cậu chẳng thèm làm bài mà nộp giấy trắng. Tuy nhiên phép màu đã xảy ra.

- Đề thi kì này sai nên những bạn nào nộp giấy trắng sẽ được điểm tối đa nhé ! Là một học viên của Noah mà không tỉ mỉ từng chút, các em làm bài đầy đủ xứng đáng bị điểm 0.

Đông Phong ngồi bất lực chỉ biết lấy tay che đi gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Cậu ghét điểm cao ! Bây giờ mà có một phép màu nào đó xuất hiện cứu cậu thoát khỏi vòng xoay sống gió này thì hay biết bao.

Một ngày, Đông Phong ngồi trên thư viện đọc sách như mọi ngày. Một tiếng động lớn phát ra khiến mọi người lộ ra vẻ khó chịu.

* rầm *

Đông Phong thấy mọi thứ trên bàn bay lên không trung cỡ 0.01 cm thì liền liếc nhìn lên xem ai dám báo trường như vậy.

- Cậu là thủ khoa lần này sao ?

Một cô gái tóc đỏ buộc cao lên, hướng ánh mắt thù địch về hướng Đông Phong. Cậu nở nụ cười thân thiện sau đó hỏi.

- Đúng vậy ? Có gì không ?

Cô gái ấy cười khẩy một cái lộ rõ vẻ khinh bỉ và đưa ra lời thách thức.

- Từ nay, tôi với cậu sẽ hẹn hò.

Cả thư viện ồ lên một tiếng. Đông Phong cảm thấy cô gái này bị thần kinh rồi, chưa quen biết còn bảo hẹn hò. Phong đứng dậy định nói chuyện cho ra lẽ nhưng tất cả đã được mọi ngày quay video lại và tung khắp confession.

- Nè ! Ai nói với cậu là tôi đồng ý ? Còn nữa tôi không yêu cậu, đừng có lẳng lơ như vậy ?

Đông Phong phản bác kịch liệt, cô gái ấy liền mỉm cười và nói với cậu.

- Trong học kì hai, tôi sẽ làm mọi cách, miễn làm cho cậu thích tôi.

- Cậu...

Đông Phong chán chẳng muốn nói nữa, cậu gật gật đầu tỏ vẻ bất lực và nói.

- Được, được để tôi xem cậu làm gì.

Cô gái mỉm cười sau đó nói.

- Tên tôi là Trương Hoài Nghi, chúng ta sẽ bắt đầu nhé !

Hoài Nghi để bàn tay ra trước ngầm ý hợp tác vui vẻ với Đông Phong. Phong lộ thái đó miễn cưỡng ra mặt sau đó bắt tay. Tất cả mọi người vỗ tay rần rần như hễ chúc phúc cho cả hai.

Những ngày tiếp theo, Hoài Nghi liên tục mua nước cho Đông Phong, cô nàng xuất hiện mọi nơi anh chàng đến và luôn đi theo Phong đến khi về nhà.

Hôm đó là ngày mưa mà Phong không mang theo ô, cậu bèn đội ba lô lên đầu và dầm mưa về nhà. Về đến nhà, điều Phong muốn là nhìn thấy ba mẹ chào đón mình nhưng có vẻ cậu đã sai. Vừa mở cửa đã thấy Hoài Nghi ngồi ở bên trong đang vui cười nói chuyện với ba mẹ và anh bai của cậu, điều đó khiến Phong không vui. Cậu nói.

- Ba mẹ...

Mọi người hướng mắt về Phong, anh Long đứng dậy nói với cậu em trai.

- Bạn gái em qua chơi nè, em về muộn quá đó !

Phong tức giận đỉnh điểm, cậu nắm chặt hai lòng bàn tay và nói.

- Cậu ấy không là gì của em cả ! Mọi người có thôi đi không ?

Hoài Nghi nghe những câu nói này nhất thời hơi đau lòng, sau bao nỗ lực thì Đông Phong vẫn không chút lung lay. Phong kéo Nghi ra bên ngoài sau đó nói với cô.

- Đừng có làm phiền cuộc sống của tôi nữa ! Tôi không có yêu cậu, đừng có áo tưởng nữa.

Nghi nhìn Phong với ánh mắt đầy đau lòng, hai hàng nước mắt dần lăn dài trên đôi má. Bỗng lúc này, Đông Phong lại cảm thấy đau trong lòng khi thấy những giọt nước mắt đó. Hoài Nghi vội lau hai hàng nước mắt sau đó nói với Đông Phong.

- Được rồi...cứ coi như tôi mù quáng vậy ! Từ ngày mai tôi sẽ không theo đuổi cậu nữa.

Nói xong, cô nàng rời đi để lại cậu chàng đứng trong nổi ân hận kia.

Ngày hôm sau khi đến trường, Hoài Nghi với vẻ u buồn cùng tâm trạng không ổn tí nào mà đến lớp. Cả hai học cùng lớp vài môn nên gặp nhau là chuyện cơm bữa.

Hôm ấy là Phong vừa bị ban giám hiệu gọi lên và có vẻ cậu vi phạm điều gì đó không quá nghiêm trọng mà là rất nghiêm trọng. Nhưng do bảng thành tích xuất sắc nên Phong được tha và đi về lớp. Khi cậu về đến lớp, ánh chiều tà cũng đã xuất hiện, các học viên đã về từ lâu chỉ mỗi Hoài Nghi vẫn đang thu gom sách vở vào ba lô.

- Về rồi sao ?

Hoài Nghi vẫn tập trung thu dọn đồ đạt và cô hỏi Phong. Phong bước vào lớp, đi về chỗ ngồi sau đó trả lời.

- Lần trước cho tôi xin lỗi...

Nghi khẽ cười, cô đáp.

- Không sao, cũng gần kết thúc năm học rồi nhỉ ?

Phong ngẫm nghĩ lại. Đầu học kì Hoài Nghi rất mạnh miệng nói rằng trong học kì này sẽ khiến Đông Phong yêu mình nhưng có vẻ điều đó đã không thể xảy ra. Trong Hoài Nghi chỉ còn những vết thương chưa lành hẳn và mỗi khi nhớ về Đông Phong, nó như một kí ức đau lòng mà cuộc đời cô nàng chưa bao giờ gặp phải.

- Thôi tôi về đây.

Nghi đeo ba lô lên lưng xoay người bước đi. Giây phút đó, Đông Phong đứng giữa ranh giới có hoặc không. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể...Hoài Nghi sẽ không hiểu được...Đông Phong cũng đã yêu cô nàng từ lâu.

- Tôi yêu cậu !

Hoài Nghi dừng bước khi vừa định bước ra khỏi cửa. Cô nàng mỉm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc. Đông Phong xoay về hướng của Hoài Nghi và tiến lại gần cô. Nghi chỉ nhìn Phong, không tỏ vẻ bất ngờ hay vui mừng khi đã thành công với lời tuyên bố đó. Cậu có vẻ lo lắng, sợ rằng Nghi đã không còn gì với mình.

- Liệu có quá trễ không ?

Hoài Nghi nghe Đông Phong hỏi mình, cô chỉ mỉm cười, sau đó đánh tới tấp vào người cậu. Phong bị đánh vô lý do không hiểu gì chỉ biết đỡ và chạy. Hoài Nghi vừa đánh vừa mắng chửi Đông Phong.

- Có biết tôi khóc về cậu nhiều lắm không hả ? Cậu tồi ít thôi chứ !...

Phong liền biện minh.

- A, a tại vì cậu không cho tôi biết cậu còn thích tôi hay không ? Tôi sợ bị từ chối quê chứ bộ !

- Cậu còn già mồm sao ? Được ! Vậy Hoài Nghi tôi không đồng ý đó.

Thấy Nghi bước đi, Phong liền nắm lấy tay cô sau đó kéo cô vào lòng của mình. Có vẻ lúc này cậu đã nghiêm túc với tình cảm mà bản thân dành cho cô gái này.

- Tôi xin lỗi...tôi sẽ không như vậy nữa.

Nghi có vẻ ngạc nhiên sau đó là động lòng, cô đáp.

- Ừm...tôi cũng yêu cậu. 

Dưới ánh chiều tà, những tia nắng vàng cam chiếu vào khung cảnh lớp học ấy. Một nam một nữ nắm lấy tay nhau, cùng nhau bước đi trên con đường sắp tới và quan trọng nhất...họ đã thực sự trao trái tim cho đối phương.
__________________
Câu chuyện dựa trên trải nghiệm thật lòng của Corn Angel khi đi học tuy nhiên không được có kết cục có hậu như vậy, huhu.
Hiện tại Angel ngoài bộ truyện này ra thì mình còn viết thêm hai bộ đó là Country human ngôi trường the world và bộ Xuất thân đại tộc nên mong các bạn ủng hộ trên mọi thể loại nha. Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro