Chương 36 : Lời yêu muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trước tiên cho Angel nói về nội dung và couple của chapter này. Trong quá trình xây dựng bộ truyện và xem phim, Angel lại không thoát khỏi cảnh ship OTP ngang. Và OTP đó được hình thành từ hai người khác nhau về mặt thế hệ rất nhiều đó là " Tani " và " chị Hoàng ".
                              ***
Hoàng giờ đây là đương nhiệm chủ tịch của học viện - bệnh viện Noah. Có vẻ mọi người cho rằng cô ấy thật sự hạnh phúc với những gì mình có được. Nhìn sơ qua căn phòng rộng lớn, khắp tường toàn là huân chương, giấy khen. Tuy vậy, hiện giờ cô vẫn chưa quyết định lập gia đình. Tất cả nhân lực ở Noah đều đặt dấu chấm hỏi lớn và ngay cả em trai cô ấy là Bàng cũng không biết được lí do.

Ngồi trong căn phòng yên ắng, Hoàng trầm tư đứng nhìn hoàng hôn đang dần xuất hiện. Hòa bình đã được thiết lập nhưng bên trong Hoàng ngày nào cũng là chiến tranh. Cuộc chiến không hồi kết giữ sự buông bỏ và tiếp tục.

                              ***
* bùm *
- Trời ơi nhanh lên !
- Cháy rồi.
- Mau dập lửa !

Ở trong một góc khuất, một cô gái tóc trắng đang bị thương nặng và đang được chữa trị. Vết thương sâu khiến cô đau đớn nhưng vẫn không muốn ở đây nhìn đồng đội ra đi.

- Chủ tịch, hiện tại không ai còn đủ sức lực sử dụng ( 1 )" ánh sáng bình minh " nữa.

Chủ tịch đời thứ tám hay được biết với cái tên Tani, gương mặt cô không hề tỏ ra lo lắng. Cô mỉm cười sau đó đứng dậy nhìn nhân lực của Noah và nói.

- Tôi sẽ làm điều đó.

Hoàng và tất cả những người ở đó ngỡ ngàng, họ ra sức khuyên ngăn nhưng Tani lại quát vào mặt từng người. Bầu không khí trở nên yên lặng, Tani hướng đôi mắt về những hậu quả của chiến tranh sau đó nói với tất cả nhân lực của Noah.

- Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Noah đến hơi thở cuối cùng. Chủ tịch đời thứ bảy đã tin tưởng tôi, tôi sẽ không làm ông ấy thất vọng. Còn nữa...

- Từ nay Hoàng sẽ là chủ tịch đời thứ chín.

Nói xong, Tani lao vào biển lửa sử dụng chiêu thức ánh sáng bình minh dập tắt và sang bằng lực lượng phản công của Sói. Trong lúc ấy giá như Tani đừng vội vàng, có lẽ cô sẽ không hối tiếc khi chưa nghe được câu nói mình mong muốn.

- Tani...em yêu chị !

Ánh mắt đỏ hoe của Hoàng nhìn thấy vụ nổ lớn của chiêu thức ấy mang lại. Bất giác hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má. Cảm giác đau đớn tận tâm can này, giờ đây mấy ai thấy cho cô đây ?

                              ***
Nhớ lại những kí ức đau buồn, Hoàng mệt mỏi dựa lưng vào ghế để nghỉ ngơi đôi chút.

Có vẻ Hoàng không nhận ra Tani cũng yêu cô từ lâu nhưng chủ tịch đời thứ tám lại không dám thổ lộ điều đó. 

- Chị Hoàng.

Hoàng xoay người lại nhìn thấy Long thì tỏ ra khá ngạc nhiên. Cô hỏi.

- Có chuyện gì không em ?

Nhìn chủ tịch Noah, Long đoán ra Hoàng đang suy nghĩ. Có vẻ thứ suy nghĩ ấy làm cho chị cảm thấy buồn bã khi nghĩ đến, ánh mắt chị thể hiện điều đó với nét đượm buồn.

- Em nộp bảng báo cáo...

Nhận lấy bảng báo cáo, Hoàng gật đồng hài lòng sau đó bảo Long hãy tiếp tục làm việc. Cậu cúi đầu chào cô nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Hoàng gọi lại.

- Từ bỏ liệu có phải giải pháp tốt nhất trong tình yêu không ?

Long có vẻ không hiểu được ý nghĩa câu hỏi này. Cậu nghĩ chị Hoàng đang đắm chìm trong những cuốn văn học trữ tình nên mới hỏi mình như vậy. Cậu đáp.

- Đôi khi thưa chị...

- Cảm ơn em.

                             ***
Hôm ấy để tưởng nhớ các vị chủ tịch anh minh, dũng cảm bảo vệ Noah. Tất cả các nhân lực, học viên đều đến và trao cho những vị chủ tịch ấy một nhánh hoa hồng trắng.

Đứng trước phần mộ của Tani, Hoàng nghiêm nghị chẳng nói gì, cô chỉ đứng và nhìn. Khoảnh khắc ấy, bỗng Linh Dương tiến đến gần Hoàng và nói.

( Angel : Theo câu chuyện của chapter này thì Linh Dương là con nuôi của Tani nhé ! )

- Chị Hoàng...

Hoàng hướng đôi mắt đượm buồn, nét mặt u rủ nhìn Dương. Cậu nhìn nơi mà mẹ mình an nghỉ, phút chốc cũng trở nên buồn bã.

- Trước khi mất, mẹ của em đã ghi nhật kí.

- Ừm...

- Bà ấy nói...bà ấy cũng yêu chị.

Khoảnh khắc ấy, Hoàng như bay bổng. Có vẻ cô chờ đợi câu nói ấy rất lâu, cuối cùng cũng được nghe thấy nhưng chẳng phải là người con gái ấy nói ra. Cảm giác hụt hẫng đan xen hạnh phúc ấy làm cho Hoàng không biết nên vui hay buồn.

- Vậy là chị đã thất bại đúng chứ ?

- Không !

Dương đưa cho Hoàng một lá thư. Cô nhận lấy nó, nhẹ nhàng mở nó ra. Nội dung bức thư ấy là những lời nói cuối cùng của Tani gửi đến tất cả mọi người, trong đó Hoàng chiếm vị trí nhiều nhất.

Vừa đọc, Hoàng vừa rơi nước mắt, giờ đây cô lại cảm thấy hối hận. Linh Dương đặt tay lên vai của chủ tịch Noah, cậu khuyên.

- Chị biết gì không ?

Khoảng không im lặng xuất hiện. Tất cả rơi vào tĩnh lặng thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cơn gió thoảng qua.

- Cố quên một người ra đi, giống như nhớ đến một người chứ hề tồn tại.

- Vậy nên điều mẹ em muốn rằng chị đừng cố quên bà ấy mà hãy từ bỏ để tìm hạnh phúc cho riêng mình.

Nói xong, Dương rời đi để lại Hoàng ở đấy. Cậu biết cô vẫn còn rất nhiều tâm sự với mẹ mình nên mới rời đi.
                              ***
Cuối cùng khi ngồi trong căn phòng ấy, nhớ lại từng sự việc đã trải qua. Hoàng quyết định buông bỏ. Cô dọn những kỉ vật của Tani còn sót lại vào một chiếc hộp và cất nó ở một nơi khó tìm thấy.

Làm xong tất cả, Hoàng nở nụ cười nhẹ lòng sau đó nói với bản thân.

- Coi như trước khi buông bỏ, cho em làm theo ý nguyện của chị nhé !
___________________
Truyện hơi lãng :)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro