#18 - Anh? Còn Sống Không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warn : nghe tí nhạc bên trên.  

...

" Có thể sau này, chúng ta chẳng còn nhớ đến nhau, chẳng còn đau lòng vì nhau, nhưng xin em hãy sống tốt, em chính là ánh sáng của lòng anh, cho nên, anh càng không thể dập tắt bởi chính đường hầm tăm tối của cuộc đời anh." 

... 

Hôm ấy trời thu, Nam Kinh chỉ có những cơn gió se se lạnh, anh nắm tay cô đi dạo dọc sông Tần Hoài. Bầu trời thật quang đãng, từng gợn mây nhàn nhạt lơ lửng trôi, tất cả mọi thứ đều chầm chậm, chầm chậm chuyển động.

Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay, hai người vào miếu Phu Tử gần đấy, Hạ An rất thích nơi này, rất thích thành phố này.

"Em thích Nam Kinh, vì đó là thành phố em thích, vì đó là nơi có anh, vì đó là nơi cùng anh đến."

Sau khi đi dạo một vòng mỏi mệt, anh dẫn cô đến Kỳ Phương Các quán ăn mì sợi nhỏ. Mì sợi vàng óng mát lạnh, chỉ có thể khiến người khác cảm thán không thôi.

Suốt một ngày bên nhau như vậy, bình yên như vậy, khiến người trong cuộc cứ ngỡ là mơ.

Buổi tối chỉ đơn giản cùng xem ti vi, cùng nhau ngủ, như thế thôi cũng đủ hạnh phúc.

Ngày hôm sau, lúc Hạ An tỉnh giấc trong vòng tay anh, đã nhìn thấy khuôn mặt đối diện đang mỉm cười, mới sáng đã như thế, cô cảm thấy Vương Tuấn Khải mấy ngày nay có phần kì lạ.

Hạ An mỉm cười, cô hôn nhẹ một cái vào môi anh, hỏi:

" Anh sao thế ?"

Vương Tuấn Khải hôn lại cô, anh cọ mũi mình vào đầu mũi thon gọn của Hạ An, anh nói:

" Anh yêu em."

Hạ An bị anh chọc cười, cô dùng tay sờ lên má của anh, nói:

" Mới sáng đã dẻo miệng thế rồi, anh...ưm..."

Anh cứ thế hôn cô, nụ hôn này làm Hạ An cảm thấy day dứt, đau đớn mà không thể diễn tả thành lời, càng không biết nên như thế nào. Anh hôn nhẹ nhàng, lưu luyến, sao cô lại có linh cảm sắp có chuyện gì thế này ?

Một lúc sau anh mới buông đôi môi cô ra, lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt chứa đầy nhu tình, im lặng không nói.

Hạ An tưởng như cô sắp rơi nước mắt, dùng tay áp lên đôi gò má của anh, yên lặng nhìn ngắm.

Cả hai cứ như vậy, như đem hình dáng của đối phương khắc ghi vào thâm tâm, vào trí não.

Buổi chiều, Vương Tuấn Khải lái xe đưa cô đến một căn hợp viện theo lối cổ kính,nơi này không quá rộng lớn nhưng mang mùi tháng năm, trước cửa có cây ngân hạnh vàng ươm đung đưa trong cơn gió nhẹ.

Hạ An dâng lên cảm giác yên bình trong lòng, cô mỉm cười bước lên theo anh.

Sau ba tiếng gõ cửa, có một bà cụ già trạc chừng sáu mươi tuổi ra mở cửa. Khuôn mặt cụ phúc hậu, vết chân chim in đậm phía đuôi mắt, cụ nói giọng Bắc Kinh.

 Vương Tuấn Khải gật đầu chào cụ, sau đó nhìn cụ rồi giơ tay sang Hạ An:

" Bác Phương, đây là Hạ An, bạn gái của cháu."

Cụ Phương mỉm cười, miệng liên tục nói :" Tốt, tốt."

Hạ An lập tức có thiện cảm, cô chào cụ rồi tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay đang giơ ra của cụ Phương, bước vào trong sân.

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhưng đáy mắt anh ẩn chứa tia đau lòng, anh xoay người quan sát xung quanh rồi đóng cánh cửa, bước vào theo.

Nhân lúc Hạ An giúp bà cụ gọt trái cây phía bếp, Vương Tuấn Khải nói vào tai cụ.

"Ngày mai bọn cháu sẽ giao dịch, bác liên hệ bên kia giúp cháu."

Cụ Phương không còn nụ cười phúc hậu nữa, cụ nghiêm chỉnh bỏ cây gậy bên cạnh ra, đứng nghiêm túc suy nghĩ, hai giây sau mới nhìn anh.

"Đây là lần cuối cùng ?"

Vướng Tuấn Khải gật đầu, anh nhíu mày suy nghĩ, rồi nói:

" An, ngày mai cháu đành nhờ bác."

"Được rồi, ta hiểu rồi. Con bé thật đáng yêu, cháu..."

Vương Tuấn Khải lắc đầu cười khổ, anh nói:

" Cháu yêu cô ấy, nhưng không còn cách nào khác..."

Cụ Phương là lần đầu tiên nghe đứa cháu của mình trực tiếp nói ra lời tình cảm bằng giọng bất lực như thế, đoạn tình này có vẻ rất đau khổ. Cụ thở dài rồi vỗ vào vai anh, như đồng cảm cũng như khích lệ.

" Tiểu tử, cháu nhớ quay lại sớm nhé, bảo trọng."

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh thở dài rồi đi xuống bếp. Cụ Phương đứng yên lặng, đứa cháu này chắc chắn phải chịu đau khổ giống bà lúc còn trẻ rồi.

Tán cây ngân hạnh khẽ rung rung, lá cây rơi nhẹ nhàng, mang mối tình đau khổ đi xa...

Ngày hôm sau, vừa sáng sớm Hạ An đã bị đánh thức bởi tiếng lắp súng, âm thanh cành cạch vang khắp tai cô, Hạ An ngồi dậy, những lọn tóc xoăn phủ trên đôi vai mềm mại của cô.

Hạ An lười biếng cất tiếng.

" Anh định làm gì thế?"

Vương Tuấn Khải dừng động tác, anh nhìn bộ dạng mơ mơ của cô, đứng dậy ôm cô vào lòng, hít lấy mùi tóc Hạ An, anh nói:

 " Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta ở đây."

Hạ An ngay lập tức bừng tỉnh, cô ngước đầu nhìn anh, miệng mở to như quả trứng gà, cô nói:

" Chúng ta sắp rời xa nơi này sao ?"

Vương Tuấn Khải hôn vào trán cô, đôi mắt anh chứa tia đau lòng, anh gật đầu. 

Hạ An vẫn chưa tiêu hoá hết nổi, cô im lặng suy nghĩ.

" Có phải chúng ta cũng sắp rời xa nhau luôn không ?"

Vương Tuấn Khải nghe tiếng lòng mình tan vỡ, cô gái của anh, chúng ta thật sự không bên cạnh nhau được nữa rồi.

Anh vuốt vài sợi tóc loà xoà trước trán cô, dịu dàng hôn lên mắt, lên môi Hạ An, anh cười bất lực.

" An, anh yêu em."

Hạ An lúc này lại vô cùng bình tĩnh, cô không khóc, không làm ầm ĩ, cô tựa vào lòng anh, lắng nghe tiếng tim đập, càng như thế anh càng đau lòng.

Đến nơi giao dịch là...nhà cụ Phương.

Nhưng cô không nhìn thấy cụ đâu, chỉ thấy toàn là người của Vô Ảnh, họ mặc đồ đen đứng thành hai hàng, vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải đều hạ người chào, khuôn mặt anh vẫn trầm ổn, không biến sắc, tay vẫn nắm tay Hạ An, tay còn lại cầm chiếc va li nhỏ, cô đoán, là tiền.

Anh tiến vào trong sân, lúc này cô mới nhớ ra, hình như anh không mang súng !? 

Bỗng dưng cô thấy lo lắng, một người cẩn trọng như anh tại sao lại sơ sót lớn như thế này ? Nhưng cô nhớ lại, trước đó anh vô cùng cẩn thận giấu khẩu súng giúp cô, khẩu súng cùng chín viên đạn.

Hạ An đứng sững, cõi lo lắng tràn trong lòng cô, nhưng cô buộc phải bình tĩnh.

Một lát sau, tiếng súng nổ lên trong không trung, cô liền cảm thấy mình được vòng tay nào đó ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc và hơi thở nhè nhẹ.

Anh hôn cô, tay lần lấy khẩu súng, anh đưa cô vào một góc nhỏ được che chắn.

Hạ An rơi nước mắt, cô linh cảm sắp có chuyện gì khủng khiếp xảy ra.

Vương Tuấn Khải buông cô rơi, anh nhìn vào đôi mắt cô, cô thấy rồi, thấy giọt lệ đọng trên khoé mắt anh, Hạ An định nói gì nhưng nghẹn lại, cô trân trối nhìn anh.

Tiếng súng ngày càng dữ dội, hai bên đang tranh đấu quyết liệt, Tuấn Khải hôn vào trán cô, anh nói:

" Có thể sau này, chúng ta chẳng còn nhớ đến nhau, chẳng còn đau lòng vì nhau, nhưng xin em hãy sống tốt, em chính là ánh sáng của lòng anh, cho nên, anh càng không thể dập tắt bởi chính đường hầm tăm tối của cuộc đời anh."

"Không...Vương Tuấn Khải...không..."

Trước khi ngất dì vì bị anh đánh vào gáy, Hạ An chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gương mặt anh và bóng lưng xoay người rời đi.

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh..."

Khi Hạ An tỉnh lại đã là ba ngày sau, cô bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cô mơ thấy anh, thấy gương mặt mỉm cười, gương mặt trầm tĩnh của anh. Gương mặt Hạ An tái nhợt, lại đầy nước mắt, khiến người khác nhìn vào vô cùng thương cảm.

Ngay lúc đó đồng nghiệp cô đẩy cửa bước vào, cậu cảnh sát mặc thường phục với chiếc áo khoác xanh đen vừa trông thấy cô liền quay người gọi những người phía sau:

" An An tỉnh rồi, mau gọi bác sĩ ."

Hạ An vẫn chưa thoát khỏi tình trạng mơ tỉnh, cô bị tiếng gọi làm giật mình, ngay lập tức tìm điều khiển ti vi.

Vừa bật lên là kênh thời sự, là tin của anh.

" Vừa qua tại Nam Kinh đã xảy ra vụ đấu súng kinh hoàng giữa tội phạm và cảnh sát. Xin được thông tin với quý vị, tổ chức Vô Anh mà bấy lâu chúng ta nhầm tưởng là Kình Ngôn chính thức bị quét sạch. Tại hiện trường vụ việc, có mười người tử vong, theo điều tra, đều là những tên có "máu mặt" của tổ chức, bọn chúng đều có vũ khí nguy hiểm, trong đó có một khẩu súng Colt M1911. Mời quý vị đón xem ở các bản tin tiếp theo...."

Tiếng ti vi tắt ngấm, Hạ An vẫn chưa tin được những gì mình nghe. Mười người ? Colt M1911 ? Đó chẳng phải là khẩu súng anh hay dùng hay sao ? Hôm đấy anh không mang súng, là khẩu súng của cô ? Khẩu súng của cô có chín viên đạn, thế người thứ mười ?

Có phải là anh không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro