#19 - Lặng Lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Quên quên nhớ nhớ, chưa hẳn đã quên

Nhớ nhớ quên quên, chưa hẳn đã đau lòng."

...

Tiết trời Bắc Kinh đã bước vào mùa đông, không khí lạnh và hanh khô, chỉ càng khiến tâm trạng thêm ảm đạm.

 Hạ An khoác chiếc áo lông bước xuống giường, cô tiến tới cửa sổ sát đất, tay vừa chạm vào màn cửa màu xanh lại sững trong không trung, hít thở có vài phần khó khăn. Cô nhớ, có một ai đó thích dùng rèm cửa xanh dương nhưng chưa bao giờ thích mở rèm. Mãi sau này cô mới hiểu, thì ra, anh luôn cho rằng mình không xứng với ánh mặt trời, nó quá chói chang và rực rỡ. Hạ An cười nhạt nhoà, cô xoay người rồi ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa sổ, giống như mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến cô nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi. Tháng trước cô đã xin từ chức, mặc cho đồng nghiệp và cấp trên đều không đồng tình với quyết định của cô, nhưng từ đầu đến cuối, Hạ An chỉ nói lặp lại câu nói:

 " Xin lỗi, nhiệm vụ đã thất bại."

Ai cũng lắc đầu với câu nói của cô, nhưng không phải ai cũng biết đoạn tình cảm đau thương kia. Bởi vì sau đòn đả kích hôm vừa tỉnh lại, Hạ An đều giữ im lặng, ngoài ra, cô cũng không có nhiều bạn, quan trọng hơn là cô cũng không muốn kể, giống như mở miệng nhắc đến chuyện đấy, trái tim cô cũng sẽ rỉ máu, không cách nào ngưng lại.

 Nhiệm vụ đã thất bại, cô cũng thất bại với bản thân, với con tim của chính mình.

Gần đây việc cô làm nhiều nhất chính là giặt màn cửa, khi mặt trời đổ bóng về tây, cô sẽ tháo màn cửa đem giặt, để ráng chiều rọi xuống cửa kính. Cô thích ngồi đấy, một cách im lặng và yên tĩnh, đến khi trăng lên, đem màu trắng bạc hắt lên khuôn mặt nhỏ của Hạ An, cô sẽ dùng nó để tưởng niệm, về đoạn tình cũ, về đêm trăng trong khu rừng khi trước. 

Ai cũng nói, Hạ An điên rồi, cô ấy chẳng còn là cô ấy nữa ?

Cho đến một ngày, cô biết bản thân đã mang thai, của Vương Tuấn Khải. 

Một đồng nghiệp cũ của cô vô tình cùng cô đón kết quả, cô ấy vui mừng báo cho cô, còn Hạ An, cô chỉ cười nhạt rồi đặt tay lên bụng mình, từ ngày hôm ấy, số lần mở miệng của cô dường như giảm đi rất nhiều.

Cho đến một ngày, Hạ An âm thầm chuyển nhà, cô chuyển đến Nam Kinh, khi ấy thai kỳ đã ở tháng thứ sáu, một tiểu hài tử tinh nghịch.  

Nam Kinh, vào cuối mùa đông lại càng yên tĩnh, thích hợp để hoài niệm chuyện xưa. 

Hạ An mỉm cười nhìn dòng Tần Hoài, tay cô vuốt nhẹ chiếc bụng đã to rõ, ánh mắt phiếm màu bi thương.

 "Bảo bối, khi sang xuân, chúng ta đừng nhớ đến ba con nữa nhé..."

Chuyện Hạ An chuyển nhà không mấy người biết, chuyện Vương Tuấn Khải mất tích cả nước đều biết, nên có một vài người hy vọng anh vẫn còn sống, nhưng lại lặng lẽ chôn vùi tình cảm trong lòng, chôn cả mối tình xưa...

Ba năm sau.

Every night in my dreams

I see you, I feel you

That is how I know you, go on

Far across the distance

And spaces between us

You have come to show you, go on

Near, far, wherever you are

I believe that the heart does go on

Once more you open the door

And you're here in my heart and my heart will go on and on (*)

Memories - quán cà phê có hai dãy sen trắng dẫn vào, luôn luôn bật một bản nhạc cố hữu rất yên tĩnh, giống như dòng chữ đặt bên cửa ra vào.

" Quên quên nhớ nhớ, chưa hẳn đã quên

Nhớ nhớ quên quên, chưa hẳn đã đau lòng."

Khách hàng quen của quán biết cô chủ tên là Hạ An, cô ấy rất ít khi nói chuyện, đa phần là điềm đạm lắng nghe tâm sự của người khác, cũng giống như nghe câu chuyện của mình, cô ấy vẫn luôn như thế, gom nhặt từng mẩu chuyện gộp thành cuộc đời mình. Hạ An có một bé gái, tên là Vương Lăng Lăng, tinh nghịch và hiểu chuyện. 

Bắc Kinh những ngày tháng thu, lá vàng rụng đầy sân Trụ sở cảnh sát, người đàn ông với sống mũi thanh thanh, huân chương hình ngôi sao trên ngực màu vàng rực rỡ, gương mặt anh không chút biểu cảm, đôi môi mỏng mím chặt, bước vào trong.

 " Thiếu tá Vương, chào mừng cậu trở về."


(*) Lời bài hát "My Heart Will Go On" - Celine Dion

Nhạc phim "Titanic", một tựa phim nổi tiếng thế kỷ XX, chính bản thân bài hát cũng được xếp vào hàng ngũ kinh điển. Mình nghĩ nội dung lời bài hát rất phù hợp với tâm trạng của Hạ An, kể về nỗi nhớ nhung và tình cảm của của nhân vật nữ dành cho nam chính, mặc dù anh không còn có thể ở cạnh cô nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro