#20 - Nỗi Đau Màu Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu, mùa của đoàn viên...

Đối với xã hội lắm thị phi như hiện tại, tin tức có thể được lan rộng bởi một cú nhấp chuột, cũng có thể bị lãng quên một cách thần không biết, quỷ không hay. Hôm trước là tin tức tổ chức buôn bán vũ khí khét tiếng Vô Ảnh bị tiêu diệt sạch sẽ, hôm nay đã là tin của một vị cảnh sát hình sự trẻ tuổi tài cao vừa trở về sau những tháng ngày tăm tối. Truyền thông như kẻ thổi làn gió, mà góp thành bão chính là cư dân mạng, không ít người cảm thán, lại có người cho rằng chuyện này thật giống tình tiết của tiểu thuyết, thảo luận sôi nổi  đến mức đủ sức đá văng tin của cô ca sĩ mới nổi nào đấy.

Hạ An vừa cắm những bông sen trắng vào bình vừa nghe tin tức, trong đầu cô mang máng nhớ đến khu căn cứ tối tân ấy, nhưng khi vừa chạm đến khuôn mặt kia thì lại không dám nghĩ nữa, cúi đầu cắm nốt bông hoa còn lại. Nếu nói cảnh sát liên quan đến tổ chức Vô Ảnh thì ngoài cô ra còn có ai ? Hạ An lắc đầu, cô cười nhạt, mọi kí ức liên quan cô đều xếp vào chuyện cũ, cô không muốn liên quan hay nghĩ ngợi đến nữa. 

Là ai, cũng không quan trọng.

Tiếng phong linh ở cửa ra vào khẽ reo, sau đó là tiếng bước chân chầm chậm, mang theo phong thái chững chạc và mùi hương bạc hà mát mẻ. 

Hạ An ngước mắt nhìn, cô nheo mắt nhìn người đàn ông đứng đối diện, môi chầm chậm cong lên. Người trước mặt cô có vẻ đẹp lai rất hút mắt, đôi ngươi màu xanh lục như ngọc ngâm trong nước, thân hình rắn chắc và nụ cười mỉm luôn trên môi, tuy dịu dàng nhưng xa cách. Hạ An mặc dù không mấy quan tâm đến anh ta, nhưng cô phải công nhận một điều, người đàn ông này rất điển trai. 

Anh ta ngồi xuống chiếc ghế cao đối diện Hạ An, anh bê bình hoa cô vừa cắm sang một bên, sau đó cất giọng trầm khàn, đôi ngươi xanh toát lên vẻ dịu dàng:

"Tiểu An, hôm nay em đã xem tin tức chưa ?"

Hạ An tránh ánh mắt của anh, cô xoay người lấy chiếc tách sứ trắng, cô nói:

"Em vừa xem rồi..."

Cô xoay lại chầm chậm rót trà vào trong tách, mùi hương thanh khiết tràn ngập khoang mũi  cả hai:

"...Xem ra, Tiểu An cũng thân thiết quá đấy."

Cô nhướng mày, đẩy tách trà đến trước mặt anh, người đàn ông chỉ cười cười rồi đón lấy:

"Chỉ có em mới tàn nhẫn không thân thiết với anh thôi cô bé ạ."

Hạ An cong môi cười, cô đặt hai tay lên đùi, tỏ vẻ nghiêm túc:

"Lục, anh biết rõ tại sao em lại như thế."

Bách Lục là người đàn ông đối diện, cô có thể cảm nhận được tình cảm toát ra từ anh. Ba năm trước, khi cô chuyển nhà, không ai hay biết, cũng không rõ địa chỉ mới, chỉ có anh biết. Ngày gặp lại, trán anh đẫm mồ hôi, nhưng lại cười với cô và nói:

"Tìm được em thật tốt."

Từ ngày hôm ấy, Hạ An đã xác định cô nợ anh một tấm chân tình, mà kiếp này không thể trả. Suốt ba năm, cô vừa làm mẹ lại làm cha, Lăng Lăng lại là tiểu hài tử tinh nghịch, không thể chỉ nghe lời của người làm mẹ như cô, với tính cách của con bé, cần sự răn dạy của người cha. Mà Bách Lục, lại bên cạnh con bé từ lúc mới sinh, Lăng Lăng rất nghe lời, còn Hạ An, lại thêm bối rối. Cô không muốn vì mình mà anh lỡ hạnh phúc, nhưng Bách Lục chỉ nói:

"Không sao, là anh tự nguyện. Em chấp nhận cũng được, không chấp nhận cũng được, anh sớm đã xem Lăng Lăng như con gái của mình. Em cứ xem như anh làm vì Lăng Lăng, mặc kệ anh."

Lời đó, Hạ An cảm động không thôi, nhưng việc tiếp nhận tình cảm của anh là việc cô dám khẳng định không thể, trái tim cô, vốn dĩ đã chôn theo mùa đông năm ấy.

Bách Lục dùng hơi thổi nhẹ tầng khói thơm ngát, anh khẽ mỉm cười, suốt ba năm qua, anh đã sớm quen với tính cách của cô, câu nói này anh cũng nghe đến "mòn tai". 

"Được rồi, được rồi. Chúng ta nói chuyện chính."

Hạ An nheo mắt, cô nhìn anh, đôi mắt toát lên vẻ nghiêm túc. Bách Lục đặt tách trà xuống, dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, anh nói:

"Cấp trên vừa báo xuống, sắp tới sẽ điều một thiếu tá đến chỗ bọn anh..."

Nói đến đây, anh hơi dừng lại, đôi mắt hơi trầm xuống quan sát Hạ An. Cô vẫn thế, mang vẻ bình thản cố hữu, Bách Lục không kiềm được thở hắt một tiếng, anh nói tiếp:

"Cậu ấy, anh nghĩ là em biết rất rõ."

Hạ An hơi ngạc nhiên, nhưng không hiểu sao trái tim cô lại đập nhanh lạ lùng, cô nhìn chăm chú rồi hỏi, đôi tay dời lên mặt bàn:

"Em có quen? Anh hẳn không quên em đã từ chức ?"

Bạch Lục gõ hai cái lên bàn, anh kiềm cảm giác chua xót trong lòng xuống, chân thành nhìn cô:

"Là người quen ba năm trước, cậu ấy..."

"Em không muốn nghe chuyện ba năm trước."

Nhận thấy thái độ bất thường của Hạ An, anh im lặng. Anh biết lí do tại sao cô không chấp nhận anh, bởi vì trong nhiệm vụ cuối cùng cô làm, đã phạm phải một lỗi lớn, chính là yêu một tên tội phạm khét tiếng, Vương Tuấn Khải. Trái tim cô vốn đã chôn vùi theo đoạn tình đó, ba năm qua anh đều không nhắc đến chuyện của quá khứ, cô không muốn nghe, anh cũng không thích, nó làm anh đau khổ. 

Bách Lục hạ giọng, anh nhấp một ngụm trà, mùi hương xông thẳng lên đại não, nhắc nhở anh một điều, nhưng nó khiến trái tim anh đau quá.

"Anh nghĩ, em cần biết chuyện này..."

"Ba Lục !"

Giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa ra vào, sau đó là tiếng bước chân linh hoạt bước tới hai người. Lăng Lăng vui vẻ nhìn Bách Lục, rồi nhìn Hạ An, đôi mắt tinh tế ánh lên vẻ tò mò.

Bách Lục giơ tay đỡ chiếc cặp nhỏ sau lưng Lăng Lăng, anh nở nụ cười dịu dàng, xoa đầu cô bé:

"Lăng Lăng, con có nhớ ba không?"

Ba năm, Lăng Lăng chỉ tiếp xúc với anh, sớm đã xem anh như ba của mình, Bách Lục cũng thế, anh tự nhiên sẽ có tình cảm thân thiết với cô bé, gọi "ba" như thế đã là chuyện thường xuyên.

Lăng Lăng chìa viên kẹo trong tay, cô bé gật đầu thật mạnh rồi mỉm cười, không rành rọt nói:

"Có ạ! Tặng cho ba."

Bách Lục cười tươi đón lấy viên kẹo màu hồng từ cô bé, anh cúi người nói với Lăng Lăng:

"Lăng Lăng đáng yêu, con mau đi tắm rồi ra đây."

Lăng Lăng rất nghe lời, không nghĩ ngợi gì nhanh chóng ôm lấy chiếc ba lô, mỉm cười với Hạ An rồi chạy vào trong.

Sau khi Lăng Lăng biến mất sau cánh cửa, Bách Lục mới nhìn Hạ An, gương mặt cô không có thay đổi, chỉ duy đôi mắt trong đã nhuốm màu thương tổn, biểu hiện này như mũi dao cứa vào trái tim anh. Bách Lục hắng giọng, anh nói:

"Anh nghĩ em cần biết chuyện này, bởi vì nó...quan trọng đối với em."

Hạ An ngước mắt, cô nhìn anh, giọng nói đã sớm khàn khàn:

"Anh nói đi?"

Mặc dù đã quyết định chuyến này đến đây tìm cô vì chuyện năm đó,nhưng anh vẫn là không muốn cô chịu tổn thương, nghe câu nói này, anh lại càng cảm thấy nên nói:

"Vương Tuấn..."

Anh nghe thấy tiếng bàn tay cô rớt xuống mặt bàn, âm thanh nho nhỏ lại biểu hiện tâm tình của cô lúc này, nhắc đến ba chữ "Vương Tuấn Khải" chính là điểm trúng tử huyệt của cô, khó tránh khỏi kích động.

"Không sao, anh nói tiếp đi.."

Bách Lục nheo mắt, anh hít một hơi rồi nói một mạch:

"Vương Tuấn Khải chính là thiếu tá trẻ tuổi sắp đến đơn vị bọn anh. Tin tức hôm nay chính là cậu ấy, người có công lớn trong việc tiêu diệt tổ chức Vô Ảnh, cậu ấy, cũng giống như em...Vương Tuấn Khải không phải trùng tên, cậu ấy vẫn còn sống, sống trong một thân phận khác." 

Tách! Tiếng cốc vỡ vang lên trong không trung, Hạ An luống cuống ngồi sụp xuống sàn, đôi tay cô tìm nhặt mảnh vỡ, nhưng đôi mắt vốn dĩ không còn nhìn rõ thứ gì nữa. Bách Lục vô cùng lo lắng, anh ngồi xuống cạnh bên cô, dùng tay ôm lấy cô vào lòng, hít thở mùi tóc cô:

"Hạ An, em hãy bình tĩnh lại ! Được không ?"

Hạ An lắc đầu, cô rời khỏi vòng ôm của Bách Lục, tiếp tục nhặt mảnh vỡ:

"Em không, không sao ! Vỡ tách rồi..."

Bách Lục xoay người cô lại đối diện anh, anh nhìn vào đôi mắt đau thương của Hạ An, gằn giọng nghiêm túc nói:

"Hạ An, em nghe cho rõ ! Tách vỡ rồi, cho dù em tìm mảnh vỡ thì kết quả có thay đổi được không ? Vỡ chính là đã vỡ, gom nhặt lại cũng là chiếc tách đã vỡ."

Một câu nói như đánh vào đại não của Hạ An, cô không thôi tìm mảnh vỡ, nhìn Bách Lục, cô nở nụ cười nhạt nhoà, đôi tay buông thõng vô lực:

"Đúng, vỡ chính là đã vỡ..."

Nhìn biểu hiện của Hạ An, Bách Lục càng đau lòng, anh chính là sợ cô như thế này, nhưng vừa định nói gì thì Hạ An đứng dậy, cô nhẹ giọng nói:

"Được rồi, Lục, cảm ơn anh cho em biết chuyện này. Em mệt quá, em cần yên tĩnh..."

Bách Lục sao không hiểu cô ? Anh xoa đầu cô rồi xoay rồi, lúc đẩy cửa không nỡ còn nhìn Hạ An, đôi mắt tràn đầy vẻ đau xót. Một Hạ An như thế, chính là Hạ An ba năm trước, lúc cô vừa tỉnh dậy trong bệnh viện, điên cuồng và đau khổ.

Trong không gian vô cùng tĩnh lặng, mùi hoa sen tràn đầy khoang mũi, Hạ An ngồi sụp xuống sàn, cô nhìn từng mảnh vỡ đã rời rạc của chiếc tách, trong lòng dâng lên nỗi bi thương, cô nở nụ cười nhạt nhoà. Hạ An bình tĩnh nhặt từng mảnh lại, từng mảnh từng mảnh cắt vào da thịt, màu đỏ tươi ánh lên đôi mắt nguội lạnh của cô. 

Có tiếng bước chân của trẻ con, có tiếng rơi đồ, có tiếng hoảng loạn, có mùi của máu:

"Mẹ !"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro