#21 - "Là Ba Của Con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ lúc sinh hạ Lăng Lăng, Hạ An hay xuất hiện tình trạng hạ đường huyết. Cô vốn là một nữ cảnh sát, thể lực không thể xem thường, nhưng trải qua đau thương quá độ, cộng thêm việc một mình trong kỳ thai sản nên không tránh khỏi sức khoẻ suy yếu. 

Hôm đó nếu như không có tiếng gọi của Lăng Lăng, Bách Lục cũng không thể nào kịp thời quay lại, anh không nghĩ cô suy nghĩ ngu ngốc, nhưng anh dám chắc chắn lúc đó cô chịu kích động về tâm lí, ngất đi đối với cô cũng giống chuyện bình thường. Tuy nhiên lại ngất rồi ngã vào vụn thuỷ tinh, lúc Bách Lục nhìn thấy cũng bị doạ một phen, huống chi là Lăng Lăng còn nhỏ đến thế. Bế cô vào phòng cấp cứu, bác sĩ cũng một hồi hốt hoảng, vì máu cô ra rất nhiều, thấm cả vào áo anh, lên giường cấp cứu. 

Sau hai giờ tiểu phẫu gắp vụn thuỷ tinh thì cô cũng không còn lo ngại nữa, nhưng cánh tay, trên lưng đều dán đầy băng gạt, nhìn vô cùng đáng thương. Lăng Lăng không dám to tiếng ngồi bên cạnh giường Hạ An, hằng ngày cô bé linh hoạt bao nhiêu hôm nay lại nhút nhát bấy nhiêu, lúc cô còn ở phòng cấp cứu, Lăng Lăng chỉ biết nắm chặt lấy gấu áo Bách Lục, đôi mắt lưng tròng nhìn ánh đèn cấp cứu. 

Chợt có tiếng đẩy cửa, Lăng Lăng ngẩng đầu nhìn ra sau, Bách Lục nhẹ nhàng bước tới, ôm cô bé vào lòng rồi ngồi xuống ghế, anh vuốt vài sợi tóc mai trên trán Lăng Lăng, rồi nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô bé, anh thở dài. Mãi một lúc sau Lăng Lăng mới có phản ứng, cô bé ngẩng đầu nói với anh.

"Ba Lục, có phải mẹ sẽ không tỉnh lại nữa không?"

Vừa nói vừa chảy nước mắt, ngay cả lời nói cũng nhỏ đến đáng thương, điều Lăng Lăng sợ nhất chính là rời xa mẹ, là nhìn thấy mẹ khóc.

Bách Lục xoa đầu cô bé, anh cố gắng an ủi Lăng Lăng.

"Sẽ không đâu, mẹ con chỉ nhất thời ngủ lâu hơn bình thường thôi. Lăng Lăng, mẹ con sẽ thức dậy, giống như mỗi buổi sáng thôi."

Lăng Lăng chớp chớp mắt, giọng nói yếu ớt khẽ hỏi anh.

"Ba Lục, có phải mẹ đang rất đau lòng không ?"

Anh có thể cảm nhận cô bé đang nắm chặt gấu áo mình, nước trong mắt như chỉ chực rơi xuống.

"Không phải ba nói rồi sao, mẹ con chỉ đang ngủ thôi. Mẹ không đau lòng, ayda Lăng Lăng, mẹ cũng không muốn con như thế này đâu.

"Ba Lục, ba đừng thấy con không phải người lớn mà lừa con..."

Lăng Lăng giơ tay lao nước mắt, bặm môi rồi nói tiếp.

"Rõ ràng con thấy mẹ đã khóc, mẹ con rất ít khóc nha. Nhưng mà..."

"Huh?"

Bách Lục nghiêm túc lắng nghe Lăng Lăng nói.

"Mẹ con chỉ khóc lúc ngắm người trên ảnh thôi."

"Người trên ảnh?"

Lăng Lăng gật đầu chắc nịch, cô bé đảo đảo mắt rồi nói.

"Ba Lục, có phải người đó tên Vương Tuấn Khải không ?"

Bách Lục nghe câu này thì vẻ mặt hơi cứng ngắt, anh khẽ nhích người, cười nhạt nói với Lăng Lăng.

"Con đang rất tò mò?"

Lăng Lăng vân vê cúc áo của anh, cô bé nói:

"Mẹ chỉ khóc vì người trên ảnh thôi, nhưng hôm nay con nghe ba nhắc đến tên này, mà mẹ lại khóc... Ba Lục, Vương Tuấn Khải là ai?"

Bách Lục trong lòng cảm thán đúng là con gái của cảnh sát, mới tí tuổi mà đã như thế rồi.

"Là người quen cũ của mẹ con."

Lăng Lăng tỏ vẻ khó hiểu, cô bé nheo mắt hỏi anh:

"Có phải rất đặc biệt đối với mẹ không ? Nếu không..."

"Là ba của con."

Giọng nói nhợt nhạt của Hạ An cắt đứt câu nói của Lăng Lăng, cô nói xong câu đó cũng hao phí chút sức lực, tiếp tục nhắm mắt lại an dưỡng.

Lăng Lăng há hốc mồm, còn Bách Lục chỉ thấy đau đớn trong tim, mặc dù anh biết chuyện này sớm muộn nên công khai, nhưng anh vẫn là không nỡ.

•••

Thật sự mà nói, thì đã lâu lắm rồi không gặp lại mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro