#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin's pov

không thể quên được ngày hôm qua, con nhóc hyona đó đã hứa sẽ kèm tôi đủ bữa, không nghỉ buổi nào vậy mà hôm qua nghỉ kèm không lý do.

- xin lỗi jaemin à, tại vì tớ có chuyện riêng nên quên mất ><

- cậu vô trách nhiệm quá đấy, cậu nói sẽ kèm tôi không trừ buổi nào, giờ thì xem đi

- tớ xin lỗi màaaaaaa

- chuyện riêng là gì vậy? cậu nói được không?

tính ra tôi và hyona chưa biết nhiều về nhau cho lắm, tôi chỉ biết cô ấy giỏi toán, và hình như còn giỏi võ nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy diễn võ cho tôi xem bao giờ. cô ấy từng kể cho tôi sở thích của cổ nhưng tôi còn chả nhớ nữa. tôi muốn biết nhiều hơn về hyona, kể cả những thứ nhỏ nhặt.

- à thật ra jeno bị ốm nên tớ đã chăm sóc cậu ấy...

- hmm... vậy ra là bỏ bạn theo trai à, lý do hay đấy

- hả, cậu không thông cảm cho tớ tí nào à? jeno là bạn thân của tớ, tất nhiên tớ phải quan tâm rồi.

tự nhiên tôi thấy hơi nhói ở mông và ngực, sao thế nhỉ? một cảm giác mới, tôi thấy khó chịu trong lồng ngực và đột nhiên nhịp tim như giảm xuống.

- ai thèm quan tâm mặt lạnh khó hiểu như cậu đâu - na jaemin.

lần này tôi muốn xoay đầu nhỏ một phát quá, nhìn cái mặt vênh vênh muốn ghét

- aaaaaaaaaa, jenoooooooooooooo

- cậu ồn quá hyona.

- gì sao cục cằn với tớ vậy jeno? cậu khỏi ốm rồi tớ mừng quá, hay là hôm nào đi chơi nhé, tớ tìm được chỗ này vui lắm...

tôi nằm gục xuống bàn, bấy lâu nay tôi cứ nghĩ tôi là người bạn thân nhất của cô ấy, hoá ra là người khác. tôi thấy hơi buồn, và hơi nhói trong tim, tôi không biết cảm giác này là gì, tôi cảm thấy nó như thế nào, hình như tôi đã quá ảo tưởng. tôi cảm giác bản thân đã thay đổi nhờ hyona, hyona đến như một bà tiên làm cho cuộc sống tôi đảo lộn hoàn toàn. tôi có thể thấy được màu sắc đẹp đẽ của mọi thứ xung quanh nhờ cô ấy, thứ mà trước kia tôi chưa bao giờ để tâm. tôi hiếu kỳ không biết tôi có vị trí gì trong trái tim của cô ấy không, chỉ một chút thôi cũng được, tôi muốn biết.

- nào các em, hôm nay lớp ta có thông báo!

thầy giáo vào lớp từ khi nào tôi không còn để ý, tiếng xôn xao và rì rầm xung quanh thật phiền phức, tôi muốn ở một mình.

- các em! lớp ta hôm nay có một bạn học sinh mới, là nữ đó nha!

tôi có thể nghe thấy tiếng thầy rõ to bên tai vang vảng lên, nhưng tôi không còn để tâm nữa, tôi nhắm mắt và chuẩn bị bước vào một giấc mơ mới.

- xin chào tất cả mọi người, mình là won jung ah, mình sống ở hà lan đã 6 năm, mình mới từ đó chuyển lên đây học, mong mọi người giúp đỡ!

tiếng nói này...

giọng điệu này...

và cả tiếng thở...

tôi có thể nghe rõ...

không, không, không phải là vấn đề về thính giác... mà là tiếng nói này rất quen, tôi đã nghe nó ở đâu rồi...

tiếng nói như đánh thức mọi giác quan của tôi và thúc ép sự tò mò của bản thân mà ngồi dậy.

- à, còn nữa, mình muốn giới thiệu với các bạn một chút thân phận của mình...

tôi ngóc đầu dậy và ánh mắt ngước nhìn lên trên tấm bảng... đôi mắt tôi mở to hơn thường ngày...

- mình là hôn thê của jaemin, cũng là vợ tương lai của cậu ấy, cảm ơn mọi người đã nghe.

hương gió thoang thoảng bên tai, mùi vị tình đầu ngọt ngào chạm nhẹ vào xúc giác, cổ họng nghẹn đắng khi nhìn vào người con gái kia. cô ấy có mái tóc dài, đôi môi nhỏ và đôi mắt như vì tinh tú nhưng ẩn chứa bao nỗi buồn và khát vọng. tôi nắm chặt tay và nhìn ra chỗ khác như trốn tránh, mọi người nhìn tôi với ánh mắt xôn xao, tôi muốn rời khỏi đây nhưng chân tay như bị nắm lại.

buổi trưa tôi chạy thật nhanh vào căn tin, tôi không thích bị chất vấn. tôi chỉ biết khi tôi rời đi, mọi người đều hướng vào bàn của cô ấy, chắc lại hỏi chuyện hôn thê, tôi biết việc này là do bố tôi sắp đặt để lôi kéo tôi trở về mỹ.

- này, trốn tránh vậy là không tốt đâu, na jaemin

- hyona?

- tớ ngồi ăn cùng cậu nhé?

- muốn làm gì thì làm.

tôi tò mò không biết hyona có cảm giác gì khi biết tôi có hôn thê không nhỉ? cứ mỗi lần tôi trốn tránh là hyona lại xuất hiện cứu rỗi tôi.

- cậu có hôn thê sao? sao không nói cho tớ biết?

- tôi không biết, việc này chắc là do bố tôi sắp đặt, phát ngán lên được.

- ồ, nhưng jung ah xinh phết đấy, có khi nào cậu và cô ấy ở bên nhau lâu dài cũng đổ nhau thôi.

- từng rồi mà...

- hả--??

- không có gì hết, tôi quay lại lớp đây.

tôi ghét những gì đang xảy ra, thật phiền phức. tôi chạy về lớp, lần này tôi sẽ không quan tâm ai hết, kể cả cô gái ấy.

trong giờ học, tôi lén nhìn qua vị hôn thê của mình, cô ấy chăm chú học hơn tôi, chắc là học giỏi lắm. tôi cảm thấy mình thật hèn kém, so với tất cả mọi người, với cả hyona. tôi chỉ biết trốn tránh, chỉ biết sỉ vả... nằm gục xuống bàn, tôi thiếp đi.

tan học, tôi đi về thong thả. tôi thấy hyona đi với jeno đi đâu đó, chắc là đi chơi với nhau, tâm trạng tôi giờ chả tốt chút nào, tôi muốn về và nằm ngủ ngay bây giờ.

- na jaemin!

tôi quay ra, là cô ấy, vị hôn thê của tôi.

- có chuyện gì?

- tớ về nhà cậu được không? lâu rồi tớ chưa thăm bà.

- tùy.

rốt cuộc thì tôi và cô ấy phải đi về cùng nhau, đi với nhau cũng chẳng biết nói gì. tiếng quạ kêu cùng tiếng gió kêu xào xạc như nói hộ chúng tôi.

- vẫn dùng nước oải hương à?

- hả...? cậu vẫn nhớ sao jaemin?

- vô tình nhớ thôi.

- tốt quá, ít ra cậu vẫn nhớ những thứ đó, cậu nhớ hồi tớ trèo cửa sổ để gọi cậu không?

- không, không nhớ gì hết.

- vậy à...?

tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài của cô ấy. thật não nề và buồn phiền.

- bà ơiiiiiiiii!!!!!

bà tôi đang nhặt rau liền bàng hoàng nhìn chúng tôi, rau trên tay rơi xuống, bà chạy thật nhanh đến bên cô ấy.

- trời ơi, jung ah! lâu rồi không gặp cháu, bà nhớ cháu quá!

- cháu cũng vậy ạ!

- vậy ở lại ăn tối với bà nhé? jaemin! đi mua thịt về cho bà.

- gì vậy bà? ai mời cô ta ăn vậy, đi về dùm.

- này jaemin! cháu cư xử tử tế chút đi.

- tại sao chứ? bàn ăn nên chỉ có 2 chỗ ngồi thôi.

- đây là khách của bà, jaemin!

- thôi ạ! jaemin chắc không cảm thấy thoải mái, cháu về ạ!

- cháu mà đi, bà giết thằng jaemin cho cháu coi!

rốt cuộc thì bữa tối có 3 người, tôi cảm thấy khó chịu khi có thêm một người chen vào. giờ mới nhận ra, tại sao hyona ăn ở đây một lần rồi mà tôi lại không thấy khó chịu nhỉ? tôi thật khó hiểu.

- lâu lắm rồi bà mới gặp cháu, cháu cứ ăn thoải mái nha jung ah!

- cháu cảm ơn ạ!

- mà sao cháu lại về hàn quốc vậy?

- vì công việc của bố mẹ cháu, à và... ừm... gia đình cháu... à không, và hôn phu của cháu là na jaemin ạ!

- ồ... thể nào nhóc jaemin tức tối nhỉ?

- gì chứ? đều do gia đình sắp xếp cả, có chết cháu cũng không đồng ý cái hôn nhân sắp xếp nhảm nhí như này.

tôi đập đũa thật mạnh xuống bàn, chết tiệt, tôi không thể kìm lòng được. tôi đi ra ngoài, trời đã tối, tôi nghe thấy tiếng nước và tiếng bát va vào nhau. tôi thở dài...

- jaemin!

tôi quay ra, là cô ấy.

- chuyện gì?

- mình xin lỗi.

- chuyện gì?

- mình đã công khai chuyện mình là hôn thê của cậu làm cậu khó xử...

- tôi không thấy khó xử, nó phiền phức thì đúng hơn.

- ra vậy...

...

thật khó xử, chỉ có tôi và cô ấy ngồi với nhau...

tôi chống tay xuống sàn, ngửa cổ lên, thở một hơi dài, tôi liếc sang cô ấy...

- jaemin này...

- hm?

- tớ xin lỗi...

- chuyện gì...?

- tớ đã bỏ cậu đi...

....

- nhắc lại chuyện cũ để làm gì? lấy lòng tôi à?

- không, mình không phải người như vậy!

...

mình biết cậu cảm thấy khó chịu và tức giận với mình từ đó đến giờ, nhưng đó không phải là do mình...

suốt thời gian qua tớ luôn nghĩ về cậu...

jaemin à...

mình chỉ muốn hiểu và ở bên cậu...

gió hôm nay thật dịu và nhẹ, trời nhiều mây, sao cũng sáng. đôi bàn tay người con gái chạm nhẹ vào tay tôi, đôi mắt tiến gần nhau, hơi thở bắt đầu chạm nhau. tôi như bị hút vào... thật là lạ, đầu óc tôi quay như chong chóng, tôi cảm thấy phân vân, vì điều gì đây.

trước khi bị hút vào, tôi lấy cả bàn tay đẩy cô ấy ra.

- jaemin?

....

- đừng lại gần tôi.

- tại sao?

- jung ah à, mong cậu hiểu, thật ra cậu cũng chỉ là con chuột do bố tôi lợi dụng để đưa tôi về mỹ, việc cậu có làm vợ tôi không, cứ để xem.

tôi về phòng và dày vò đầu óc, vừa nãy nếu không đẩy cô ấy ra chắc tôi mất đi đôi môi này. thật bất cẩn. tôi nằm vào giường và khi nhắm mắt bỗng dưng những mẩu chuyện trong quá khứ lại xuất hiện trong đầu.

thật phiền phức.

tôi không muốn đối mặt,

có lẽ lại một lần nữa,

tôi lại phải trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro