#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hyona's pov

nghe cậu bạn lớp bên thông báo, tôi chẳng ngần ngại chạy ra khỏi lớp. tôi thật sự lo lắng cho tên ngốc đó, tôi chạy đến phòng y tế, cậu ấy nằm ở đó và đã được uống thuốc. jeno khi ngủ nhìn rất dễ thương, cả hồi nhỏ cũng vậy. hồi tôi và cậu ấy 4 tuổi, cả 2 được sang nhà nhau ngủ. tôi dù nhỏ hay lớn thì cái chứng khó ngủ không thể nào bỏ được, còn jeno thì ngược lại, cậu ấy ngủ rất nhanh, nên tôi đã được chứng kiến nét mặt đáng yêu khi ngủ ấy từ nhỏ. giờ thì jeno 4 tuổi đã thành 18 tuổi rồi, và đã trở thành một tên to xác, nhưng khi ngủ vẫn dễ thương như vậy,

tôi ngồi trên ghế ngắm cậu ấy, tôi thấy hơi có lỗi khi gần đây đã không quan tâm đến jeno. dù sao tôi cũng là bạn thân nhất của jeno, đáng ra tôi nên ở bên cạnh và động viên cậu ấy. buổi chiều nên ánh hoàng hôn lúc nào cũng đẹp và hiện rõ, cùng với ngọn gió mát rượi của mùa thu khiến ta buồn ngủ bất cứ lúc nào. tôi vừa ngồi, tay tựa vào thành bàn bên cạnh giường và thiếp đi một lúc chờ jeno tỉnh dậy.

tôi tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng chim hót, quay ra thì không thấy jeno đâu nữa. đúng là tên láu cá, chắc chắn đang giấu giếm tôi thứ gì đó. tôi thấy cô nhân viên y tế đang loay hoay.

- cô ơi, jeno đâu rồi hả cô?

- à bạn ấy đi về rồi, cô thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy.

- vâng, em cảm ơn, em xin phép

tan học từ lâu, vậy tính ra là tôi đã trốn cả sáng và chiều rồi. mà chuyện đó giờ không còn quan trọng, tôi phải đến nhà jeno xem tình hình cậu ra sao. hồi nhỏ tôi thường sang nhà jeno chơi, bây giờ thì không còn thường xuyên sang nữa vì việc học. 13 năm rồi nhưng nhà cậu ấy vẫn chưa đổi mật khẩu nhà, tôi có thể dễ dàng vào nhà cậu ấy lúc nào. thật bất cẩn

tôi đi vào nhà của jeno, nhà cậu ấy to và đẹp. cũng đúng vì bố cậu ấy làm to, tài sản có thừa, tôi thắc mắc nếu giàu vậy sao không sửa nhà đàng hoàng đi cái nhỉ? nhưng dù sao nó vẫn rất đẹp.

- JENOOOOOOOOOOOOOOOOO

tôi gọi to vì biết bố mẹ cậu ấy chưa đi làm về. cậu ấy không đáp lại, nên tôi chạy một mạch lên phòng ngủ của cậu ta.

jeno nằm trên giường nhưng lại chùm hết chăn lên nên tôi chẳng thấy mặt mũi cậu ấy đâu. tôi từ từ lại gần.

- jeno à, cậu ốm à? tớ là hyona nè

hắn không phản hồi làm tôi tức quá, nhưng nhỡ hắn ngủ thì chết. tôi ngồi lên giường cậu. không, cậu chưa ngủ, tôi nghe thấy tiếng thở dồn dập và phiền não bên trong chiếc chăn chùm lên, đôi vai cậu đang run rẩy. lần này thì thoát làm sao được, tôi kéo cái chăn ra một phát.

- chưa ngủ hả!!!?

jeno ôm người co ro lại, tôi nhẹ nhàng sờ chán cậu. ra là sốt, nóng hết cả người lên. tôi đắp lên chán jeno chiếc khăn lạnh, và đi lấy thuốc. lần này tôi lại phải vào bếp nấu cháo cho hắn ta. không sao hết, bạn bè là ok cả, tôi giận cậu ta vì giấu giếm bệnh rồi trốn về thôi.

tôi mang bát cháo vào cho jeno, cậu ấy lại chùm chăn lên rồi, lần này thì cậu ấy không giấu bệnh tôi nữa mà là giấu giếm chuyện gì khác. tôi đặt bát cháo lên trên bàn và tiến đến gần cậu.

- jeno à, ăn cháo đi, tớ nấu cho cậu rồi đấy

- tớ không muốn ăn...

- này jeno ngốc, cậu phải ăn đi rồi uống thuốc cho khỏi ốm chứ

- không...

- có chuyện gì sao jeno? mấy nay cậu lạ lắm đấy?

tôi ngồi lên giường, tay của jeno đang thò ra, tôi vội vàng nắm lấy. tôi thấy có vết cào trên tay cậu. cậu giật tay lại. không ổn rồi, jeno chưa bao giờ giấu giếm tôi những chuyện xung quanh cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại cư xử như vậy. tôi là bạn thân của cậu ấy cơ mà, chỉ có tôi là người duy nhất thôi.

- jeno à? kể cho tớ nghe đi...

... kể cho tớ nghe về vết thương kỳ lạ trên tay cậu đi, jeno?

... jeno à?

... tớ sẽ ở bên cậu, tớ sẽ không chê cười cậu đâu, jeno

tiếng nói của jeno run lên, vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, chỉ khác là nó không còn nhiệt huyết như mọi khi nữa mà nghe thật sầu não, đau khổ.

- tớ phải làm sao đây... hyona?

đôi mắt jeno đỏ hoe và sưng lên, đôi tay cậu ấy cầm chặt lấy chăn và run rẩy. nhưng trước tiên tôi phải bồi bổ cho cậu ấy đã rồi mới nói chuyện được.

- muốn nói chuyện với tớ thì ăn cháo và uống thuốc trước nhé ^^

jeno uống thuốc xong, tôi mới ngồi xuống. nhìn cậu ấy buồn bã như vậy, tôi thấy mình có lỗi. tôi đi lấy thuốc bôi sẹo rồi đến chỗ jeno nhẹ nhàng lấy tay cậu ấy ra.

- nếu cậu để những vết sẹo này thì không đẹp đâu, ít ra sẹo không thể mất đi nhưng ta có thể làm mờ nó đi.

jeno chẳng quan tâm đến những gì tôi nói, cậu ấy nhìn ra cửa sổ hoài. tức quá, jeno mạnh mẽ nhiệt huyết của tôi đâu rồi, sao lại lòi ra người này cơ chứ.

- bác gái và bác trai lại làm gì cậu phải không, jeno?

lần này tôi nói trúng tim đen của jeno rồi, cậu ấy quay sang nhìn tôi với đôi mắt sắp tuôn trào. jeno sinh ra trong một gia đình có tri thức và giàu có, chẳng có lí nào mà cậu ấy lại không học giỏi. cậu ấy có một người anh trai cực kỳ giỏi giang và cùng bố cậu ấy gánh vác công việc bên cạnh. vốn dĩ cậu ấy hứng chịu rất nhiều áp lực từ những người xung quanh vì cậu ấy là con út.

ngày trước khi tôi rủ cậu đi chơi, cậu ấy chỉ học và học. nếu cậu ấy trốn học, bố mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ đánh chết cậu ấy. thật quá quắt khi nghĩ đến điều này, nhưng nếu jeno không đỗ đại học chắc cậu ấy bị nướng cháy đen quá. bố cậu ấy bảo thủ và cực đoan, mẹ cậu ấy thì nghiêm khắc. anh trai thì chỉ quan tâm đến công việc. đó là những gì tôi nghĩ về gia đình của jeno.

- bài kiểm tra đợt này cậu đứng thứ 2 phải không, jeno?

- ừ...ừm

- vậy sao?

- mình cần phải đứng thứ nhất, lúc đó bố mẹ mình sẽ để mình tự do...

- không phải cậu đã làm rất tốt sao jeno? cậu tuyệt lắm đó, đứng thứ 2 lận, tớ đứng thứ 5 thôi đấy.

tôi nắm lấy tay jeno, bàn tay cậu ấy lạnh quá. tôi muốn sưởi ấm nó bằng tất cả tình cảm của mình. jeno lúc nào cũng tự áp lực bản thân hết, giá mà cậu ấy nhận ra mình không hề tầm thường. tôi muốn jeno tự nhận ra điều ấy, nhưng cũng thật may mắn, sống trong một gia đình bảo thủ và cực đoan vậy mà cậu ấy vẫn chấp nhận. không ai biết rằng cậu ấy đã chịu đựng như thế nào.

- hmm... hôm trước tớ mới nghe một bản piano hay lắm, của chopin đó, tớ đánh cho cậu nghe nhé jeno?

jeno chẳng cần nói tôi sẽ đánh, nói xạo xạo vậy thôi. tôi mới học bản ballade no 1 op23 của chopin dạo gần đây, tôi biết đánh piano đó. vì nó hay nên tôi muốn đánh thử cho jeno nghe. jeno cũng biết đánh piano nữa, trong phòng cậu ấy có nguyên một cây đàn piano, bố mẹ cậu ấy đã mua cho cậu ấy vào năm 13 tuổi khi cậu ấy đứng nhất trường. ghen tỵ ghê, tôi cũng muốn sắm cho mình cây piano như thế, nhưng nếu mua thì lười đánh lắm, dù sao nó cũng chỉ thoả mãn tâm trí tôi.

tôi ngồi lên ghế, cây đàn đã dính bụi. chắc jeno lâu rồi chưa động vào cây đàn. tôi bắt đầu những nốt đầu tiên.

khi con người tuyệt vọng nhất, âm nhạc là một trong những thứ có thể cứu rỗi họ. tôi nhắm mắt nên không thể nhìn thấy jeno, nhưng tôi chắc rằng cậu ấy đang nhìn tôi, mong rằng nó theo một cách lộng lẫy nhất. tôi hé mắt ra nhìn, cậu ấy và tôi nhìn nhau. đôi mắt ấy không buồn rầu nữa, giờ thì nó dần dần trở lại. phải rồi, jeno của tôi đã trở lại, đôi mắt cậu như cầu vồng nhìn về phía tôi. dù cho mệt mỏi chưa tan biến, nhưng tôi muốn giúp cậu ấy, muốn jeno tĩnh tâm hơn phần nào, muốn jeno vui vẻ hơn. đó là nguyện vọng của tôi, với người bạn thân nhất của mình, có thể không lớn lao nhưng nếu jeno vui vẻ hơn một chút, tôi sẽ làm.

- cậu nói dối phải không hyona?

- hả?

- mới nghe qua mà đánh chính xác vậy, khó tin quá.

- à thì.... thì thật ra tớ có đánh nó rồi....

jeno cười nhẹ với tôi, làm cậu ấy cười nên tôi vui quá. cậu ấy quay sang chỗ khác, không nhìn tôi, nói:

- cảm ơn cậu, hyona

tôi vui mừng hết cỡ, làm người khác vui nên tôi cũng vui theo. tôi chạy ra ôm jeno một phát cho thêm mừng, cậu ấy ôm lấy tôi.

- cậu cười rồi jeno, tớ vui quá, cậu không nên buồn nữa đâu nhé.

- ừm...

jeno ngủ gục vào người tôi. cậu ấy chưa hết sốt, cũng đã tối, tôi nên về.

"ngủ ngon nhé, jeno"

tôi đi ra cửa, thì bắt gặp bố mẹ của jeno, lâu rồi chưa gặp họ.

- a, hyona, lâu rồi chưa gặp cháu, cháu đến chơi với jeno đó hả?

- à vâng, jeno bị ốm nên cháu đã nấu cháo và cho cậu ấy uống thuốc rồi ạ, giờ cậu ấy ngủ rồi nên cháu về đây.

- cái thằng này không biết chăm sóc sức khoẻ gì hết, đã phiền cháu rồi hyona.

- không có gì đâu ạ!

tôi định đi về nhưng có gì đó níu chân tôi lại, tôi muốn nói gì đó với bố mẹ của jeno. thật chẳng hiểu nổi mình nữa, gần đây tôi thấy mình sao sao, chắc đến tuổi này tôi đã quan tâm người khác nhiều hơn, tôi nghĩ mình nên kiềm chế lại.

- à bác ơi?

- gì vậy cháu?

....

- jeno, cậu ấy thực sự rất tuyệt đó bác ạ! cậu ấy lúc nào cũng chăm chỉ và nhiệt tình nữa, cháu cũng muốn được như jeno lắm đó.

cả hai người quay lại nhìn tôi, cười nhẹ với tôi rồi đóng cửa. tôi không biết mình đang làm gì nữa, vò đầu bứt tai mãi, tôi nên kiềm chế cảm xúc hơn.

trăng hôm nay thật đẹp, nhưng hình như tôi vừa quên thứ gì đó.

đúng là quên thật.

....

hôm nay là buổi kèm toán cho jaemin nhưng đã đến giờ tan học rồi...

*MEANWHILE JAEMIN:

- zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

- ủa jaemin sao cháu nằm ngủ ra bàn vậy? hyona không đến kèm cháu học à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro