#17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaemin trấn tĩnh lại bản thân một chút rồi quay về trạng thái bình thường.

- vậy là cậu buồn phải không hyona?

- tớ thấy thất vọng về bản thân hơn.

- nhưng tại sao?

hyona nhìn về phía hoàng hôn, cô đắm đuối cái nắng chìm xuống, và mắt cô nhíu lại.

- tớ cứ nghĩ là jaemin và tớ sẽ cùng chung một suy nghĩ, nhưng mà không phải vậy haha

tớ thích cậu lắm jaemin, vậy nên đôi khi nhìn cậu tớ không thể kiềm chế nổi

tớ luôn nghĩ về cậu không ngừng, đâm ra tớ sinh ra vài cảm giác ảo tưởng trong lòng

tớ nghĩ cậu và tớ giống nhau, nhưng mà không phải vậy

- ý hyona là sao?

- cậu sẽ về mỹ sao, thật tốt quá, đáng lẽ tớ nên thấy vui khi cậu đã có mục tiêu riêng cho mình rồi

nhưng mà cậu biết sao không, tớ nhận ra mình đã nói dối

tớ muốn ở bên cậu,

tớ thật ra không muốn jaemin đi mỹ

tớ chỉ muốn cậu ở đây, chỉ cần nhìn thấy cậu ở đây, ngay trước mặt tớ, là tớ thấy yên tâm rồi

cậu biết không,

chính vì tớ và cậu không giống nhau, nên tớ mới thích cậu

jaemin đi đến ôm chặt hyona, cậu thấy vui, mặc dù cảm thấy có lỗi khi thấy như vậy khi hyona buồn, nhưng cậu vui lắm.

- hyona à, không sau đâu, cậu vẫn luôn ở đây này

jaemin lấy tay hyona đặt lên ngực cậu.

- cậu, vẫn luôn ở đây, vậy nên nếu tôi đi đâu xa đi nữa, hay có rơi từ trên xuống, thậm chí mò xuống đáy biển, thì cậu vẫn ở đây.

hyona mỉm nhẹ môi, đôi tay cô cảm nhận được tim cậu đang đập thình thịch.

- cậu học ở đâu ra vậy jaemin, mấy lời này haha

- * đỏ mặt các thứ *

- vậy thì jaemin, cậu cũng ở trong đây, tớ sẽ không cho cậu thoát ra vì bất cứ điều gì

hyona cũng lấy bàn tay cậu đặt lên ngực mình, tim của cả 2 bây giờ đập rất nhanh, liên hồi.

- hyona nói vậy thì đừng để tôi thoát ra nhé, tôi không muốn đâu.

cả hai hạnh phúc nắm chặt lấy tay nhau. đôi bàn tay hai bạn trẻ đan lấy nhau không muốn rời, thật yểu điệu.

- à hyona, tôi muốn đến nhà cậu.

- sao tự dưng cậu lại muốn vậy?

- cậu gặp bố tôi rồi còn gì, vậy nên tôi muốn gặp bố mẹ của hyona.

hyona đỏ mặt, đây chẳng phải hơi giống đi ra mắt bố mẹ vợ hay sao, cô đờ người ra và phân vân lưỡng lự không biết nên đồng ý hay không.

- ờm... vậy cũng được, nhưng một lúc thôi đấy

- ưm!

jaemin háo hức vô cùng, cậu sắp được gặp gỡ bố mẹ của hyona. vì vốn dĩ cậu cũng chưa từng gặp họ bao giờ cũng như chưa nghe hyona đề cập về gia đình của mình nhiều, vậy nên cậu hiếu kỳ vô cùng.

ngược lại, trong khi hyona vô vô nhà cậu hằng ngày thì cậu gần như không biết nhiều về gia đình của hyona.

- này, bố mẹ cậu là người như thế nào thế?

- à... chút nữa cậu gặp rồi sẽ biết...

đã đến nhà của hyona, nhà hyona là một tiệm bánh nhỏ. chỉ cần cách 100m cũng ngửi thấy mùi hương của bột mỳ và kem trứng lan toả khi được nướng chín.

vừa vô nhà hyona, nhiệt độ tăng cao do lò nướng bánh. hơi ấm từ lò nướng đủ để sưởi ấm cả gia đình cô vào mùa đông giá rét.

- mẹ à, con về rồi

- à... con chào cô, con là bạn học của hyona, na jaemin ạ

mẹ cô quay ra, bà từ lò nướng một phát chạy ra bên phía jaemin.

- ái chà ái chà, quý hoá quá, sao hyona lại có một bạn học xinh đẹp và dễ thương thế này, à cháu là na jaemin phải không, haha, mà chờ đã, không lẽ cháu là bạn trai của con gái cô

- à dạ chá—-

- à ra vậy ha, vậy là hyona hôm nay ra mắt bạn học jaemin sao? cháu trắng trẻo dễ thương quá, à mà hyona nhà cô nhiều thiếu sót lắm, chắc cháu vất vả rồi, cháu thích bánh mật ong hay cà phê, cô đang nướng sắp xong r—-

- MẸ!

- à cô xin lỗi nhé, hyona tức rồi, cô đi một lúc rồi quay lại nhaaaaaaaa

hyona mang một cốc trà mật ong ra, cô vừa uống vừa thở dài.

- mẹ tớ là người như vậy đấy, là kiểu người nhiệt huyết và hết mình, đôi lúc còn tăng động quá mức cần thiết.

jaemin nhìn cô, trong lòng cảm thấy có gì đó khó tả,

- tôi muốn gặp mẹ của hyona, nhưng khi gặp rồi, tôi mới thấy hyona rất giống mẹ, cậu chắc hẳn đã được bao bọc rất tốt trong sự nuôi dưỡng của bố mẹ nhỉ?

jaemin cười mỉm, đôi mắt cậu nhìn về phía cốc trà mật ong, đầy nuối tiếc, cậu ghen tỵ với hyona. vì không cần nhìn vào bố mẹ của cô, cậu cũng đã nhìn ra được trong ánh mắt ấy là niềm hạnh phúc khi được trọn vẹn tình yêu vừa thuở lọt lòng.

còn cậu, cậu ghét bố mẹ của mình, người luôn áp bực và điều khiển cậu. nhưng cậu nhận ra rằng những cảm xúc ấy thật thừa thãi, giờ thì chính cậu phải đối mặt với tương lai, với mọi thứ sắp diễn ra và không để những cảm xúc chèn ép đi lý trí.

có hyona ở bên cứu rỗi, cậu cảm thấy muốn tha thứ cho mọi cảm giác tội lỗi. cậu đã cảm nhận mọi cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cô, bây giờ là lúc cậu phải trưởng thành, để bảo vệ thứ cảm xúc ấy.

hương bánh mì len lỏi qua từng khe cửa, mùi vị của bơ sữa và kem, mọi thứ đều ngọt ngào, nếu muốn, cậu có thể ở đây mãi mãi, hơi thở, linh hồn, và cả sự sống, tất cả đều muốn chôn ở đây.

.

.

.

- hôm nay bố tớ có việc rồi, nên chắc cậu không gặp được rồi jaemin

- không sao, còn nhiều thời gian mà.

- ừm, bánh cậu nhớ ăn hết nhé.

- vậy, tạm biệt

bàn tay cầm túi bánh, cậu đi thong thả thì cô gọi lại,

- jaemin à! mai chúng ta đi học cùng nhau nhé?

hương bánh ám vào quần áo cậu, là mùi cà phê,

là đắng,

hay là ngọt,

hay là mùi vị của những lời tạm biệt,

nếu là của những lời tạm biệt, vậy thì có nên ăn không?

trong đêm nay?

- ĐƯỢC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro