#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời trở lạnh, những chiếc khăn ấm khoác lên cổ, những bước chân lạnh giá đi đều trên đất.

liệu có những lời chia tay nghe đau nhói?

.

.

.

hyona: chào jeno

jeno: cậu đến rồi à?

hyona: ừ, nay tớ đi đến trường cùng jaemin.

jeno: ừm, vậy hả

hyona: sao thở dài vậy?

jeno: à tối nay—-

jeno chưa nói dứt câu, thầy giáo đã đi vô lớp với gương mặt vô cùng nghiêm túc.

thầy nhìn vào một chỗ trống đang thiếu trong lớp.

- trước khi bắt đầu vào tiết học, thầy muốn thông báo một chuyện.

chắc hẳn các bạn chơi thân với jung ah cũng biết chuyện này rồi,

jung ah chuyển vào trường chúng ta học vài tháng là do công việc của bố bạn ấy,

hiện giờ bạn ấy quyết định sẽ về hà lan học tập như trước,

bạn jung ah gửi lời cảm ơn với mọi người trong lớp vì đã giúp đỡ bạn ấy rất nhiều.

vậy thì để bớt vui buồn lẫn lộn ta nên vào tiết học luôn nhé.

những nét mặt khó chịu xuất hiện ở jaemin, cậu không khó chịu bởi ánh nhìn của mọi người đang tập trung vào cậu bây giờ.

cậu khó chịu vì có gì đó làm cậu ray rứt trong lòng, không khỏi để tâm.

cậu nhìn vào chỗ ngồi của jung ah, lòng bồn chồn.

tại sao cô ấy lại không báo cho cậu biết, cậu lấy điện thoại ra.

biết nhắn gì bây giờ, cậu còn chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với cô.

~

hyona: jaemin, này cậu về trước nhé? tớ phải đi học thêm

jaemin: ừm

jeno: à na jaemin, hôm nay cậu và tớ có lịch trực nhật.

jaemin: có sao?

jeno: cậu lau bảng nhé? tớ dọn phòng cho

jaemin: ừ

trong lòng jaemin không khỏi ngẫm nghĩ, cậu phân vân không biết có nên liên lạc cho jung ah hay không. nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy dày vò, giống như cậu vẫn luôn nghĩ về jung ah không phải như một người bạn.

jeno: jaemin à, cậu chưa vắt giẻ thì sao lau bảng sạch được

jaemin giật mình, cậu quay ra.

jaemin: à, xin lỗi.

jeno nhìn chằm chằm vào jaemin.

jeno: à jaemin? cậu với hyona hẹn hò sao?

jaemin: nếu vậy thì sao?

jeno: à...k...không có gì đâu, chỉ là—

jaemin: cậu thích hyona mà phải không?

jeno: sao tự nhiên câu chuyện chúng ta nói lại chuyển sang tớ vậy nè?

jaemin: gì vậy chứ?

jeno: thật ra tớ không có ý gì đâu, nhưng mà tớ thấy rất vui, vì hyona đã có người mà cậu ấy thật sự thích.

từ trước đến giờ, cậu ấy chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của bản thân,

cậu ấy luôn bên cạnh tớ mỗi khi tớ cần,

tớ chẳng làm phúc gì cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn luôn coi tớ là người bạn tốt nhất,

vậy nên tớ thấy có lỗi, tớ chưa bao giờ giúp đỡ được cậu ấy mỗi khi cậu ấy cần.

jaemin: hyona không phải người nghĩ đến lợi ích đâu

jeno: dae?

jaemin: tôi tưởng cậu phải hiểu rõ chứ, hyona chưa bao giờ nghĩ đến việc làm phúc cho ai đó , vì cậu là bạn của cô ấy, vậy nên cô ấy mới ở bên cậu, không đòi hỏi hay cần một điều gì từ cậu. nếu cậu cảm thấy có lỗi, vậy thì cậu đang xúc phạm hyona đấy

jeno vẫn nhìn chằm chằm về phía jaemin, cậu vừa ngạc nhiên vừa cười.

jeno: đúng vậy rồi, nhỉ?

ánh mắt jeno chần chừ hồi lâu, cậu hiểu rằng bản thân đang rất luống cuống. bởi trái tim cậu đang rất buồn, cậu đang không ở trong trái tim của một ai đó. nhưng thật ra cậu cũng chưa hiểu rõ về người mà cậu thích.

cậu có thể nắm lấy tay của hyona từ nhỏ, nhưng đến khi lớn đôi tay ấy cũng phải buông ra. vì cho dù cảm xúc của cậu có nhiều đến thế nào thì cũng không thể nắm giữ lấy đôi bàn tay mà cậu yêu thương từ thuở còn thơ cho đến giờ.

" giờ đây cậu đã có người thực sự thấu hiểu cậu, thật tốt quá "

jeno : thật tốt khi hyona gặp được cậu, jaemin

jaemin: gì cơ, tôi không nghe rõ

jeno: tớ nói rằng tớ bắt đầu thích cậu rồi đấy haha

jaemin: hả!?

jeno: hê hê, tớ làm xong rồi đó, tớ về trước nhé?

nói rồi, jeno chạy đi, nước mắt cậu rơi tùm lum hết, cậu vừa khóc vừa chạy, vừa nức nở kêu khẽ vài tiếng thở nghe thật nặng trĩu.

những người ở hành lang thậm chí còn không nhìn cậu, giờ đây cậu trở nên thật cô đơn.

- em về rồi, anh hai

- ờ về rồi đấy hả

anh trai cậu nhìn chăm chú vào cậu một lúc liền hiểu chuyện.

- bị từ chối à?

jeno ngạc nhiên, cậu đã lau hết những giọt nước mắt trên má, trên mi, trên cả cổ. vậy nhưng sao anh cậu lại nhận ra.

cậu quay mặt đi ngượng ngùng.

- không có gì đâu ạ

anh cậu liền tiến đến, bàn tay đặt lên má cậu. ngón tay vuốt vuốt gò má đang ửng hồng lên.

- anh là anh trai mày cơ mà, anh trải qua nhiều chuyện hơn mày đấy.

cậu nhận ra, rằng không phải bởi vì gương mặt cậu không có nước mắt. mà là vì bây giờ trông cậu thật thảm hại khi gắng gượng cười, coi bản thân vẫn ổn.

- em...

- trông mày thảm hại hơn anh tưởng đấy.

cậu cố gắng nhịn, không để nước mắt trào ra. nhưng trước khi cậu khóc, ông anh của cậu đã ôm cậu một cái.

- mày cứ khóc đi, anh không nhìn đâu.

cậu khóc, một trận thật to. như chưa bao giờ được khóc, cậu hốc vào hõm vai của anh mình. nước mắt rơi lã chã như mưa, gò má hồng và rát vì nước mắt. hoá ra khi khóc một trận như thế này lại đã đời như vậy, một cảm giác mới lạ, vừa sảng khoái vừa đau khổ.

một người vì một người mà khóc như thế.

dòng hồi tưởng trong tâm trí của jeno lướt qua như một thước phim.

cậu vừa nghĩ đến quá khứ, nhớ lần cậu và hyona cùng trốn đi ra biển chơi.

lúc đấy cả hai đã nói gì nhỉ, vào năm 10 tuổi.

~

jeno: nếu trốn cùng cậu, tớ sẽ bị bố mẹ đánh đấy

hyona: tớ biết mà, nhưng tớ muốn jeno thấy chỗ này, không phải rất đẹp sao, nhìn đi, chỉ có chúng ta ở đây thôi.

jeno nhìn ra, cậu nhận ra hồi đó cậu không thấy biển, mà cậu thấy ai đó.

là một bóng hình,

là người con gái cậu thích.

là nụ cười của người con gái mà cậu thích, thật đẹp.

jeno: tớ thấy rồi hyona, đẹp thật đó!

" lúc đó hoàng hôn hay bình minh nhỉ?

" biển có đẹp như lời cậu nói?

" tớ chỉ nhớ nụ cười của mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro