#19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đến, jaemin, cậu cầm chiếc điện thoại trên tay trong lòng không khỏi phân vân có nên liên lạc cho jung ah.

cậu cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời và có lỗi, như kiểu cậu đang gánh một lỗi lầm lớn vậy.

đúng lúc đó, bà của cậu đi vào.

- cháu chưa ngủ à?

- à... dạ, sao bà chưa ngủ ạ?

- người già thường mất ngủ mà

- haha nhưng cháu chưa có già đâu ạ?

- haha, vậy chàng trai trẻ sao còn thức vậy nè

- ừm... cháu có vài thứ hơi phân vân nên...

- về jung ah, đúng chứ?

- dạ...

- con bé đi nhanh quá... bà còn chưa kịp nói cảm ơn và tạm biệt cơ mà...

vậy, cháu định liên lạc với con bé à?

- à... dạ

- con bé vẫn ở hàn quốc mà, nó chưa đi đâu, chắc là trưa ngày mai là đi

- vậy sao ạ?

- con bé có nói với bà trước đây

- dạ vầng

- này jaemin

- dạ?

- cháu hãy giải quyết mớ bòng bong trong tâm trí và cảm xúc ngay đi nhé? đừng để ai phải đau khổ vì sự lựa chọn của mình.

bà cậu rời đi, jaemin im lặng. cậu cầm chiếc điện thoại, nhìn chằm chằm vào số liên lạc của jung ah. cậu thấy thảm hại quá, đối mặt với những thứ khó xử, khiến cậu thấy rất rối bời.

cậu nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh jung ah, điều đó rất tuyệt. tuổi thơ cậu chưa trọn vẹn nhưng nó đã tươi sáng hơn bởi có jung ah.

khoảng thời gian ấy vừa đẹp, nhưng sao nhớ lại thật đau lòng biết mấy.

cứ như chỉ là trong quá khứ, mọi thứ như bị chôn vùi, chẳng còn cách nào níu kéo lại.

giá mà có thể ở lại khoảng thời gian ấy một lần nữa,

để có thể cảm nhận được nhiều hơn, cái non nớt trong tình yêu của lũ trẻ con.

jaemin thiếp đi lúc nào, tay cậu dần dần buông chiếc điện thoại trên tay.

khoé mắt cậu rướm nước mắt, đôi lông mày nhíu lại.

cứ như cậu đang trải qua một mối tình đau khổ trong giấc mơ.

*

đến ngày jung ah đi, cậu vẫn không biết mình phải làm gì.

hyona đã để ý nét mặt của jaemin trong lớp học, đôi mắt cậu cứ nhìn chằm chằm trong đống sách.

hyona: jaemin à, cậu ổn không

jaemin: à, ổn

hyona: tớ nghe nói hôm nay là ngày jung ah đi

jaemin: ừm

hyona: cậu bị ngốc à ?

jaemin bất ngờ, cậu ngước lên nhìn cô.

hyona: jung ah là một cô gái tốt, trong lớp cậu ấy rất hay giúp đỡ bạn bè, nhiều người rất yêu thích cậu ấy, nhưng cậu biết rõ mà jaemin, người mà jung ah nhìn chỉ có duy nhất cậu.

jaemin: thì sao?

hyona: cậu là bạn thân của cậu ấy mà? đã là bạn thì đừng rời bỏ nhau ngay lúc người bạn của mình đang gặp khó khăn chứ?

jaemin bừng tỉnh, cậu và jung ah trước nay không phải người quen, càng không là người yêu, và chưa bao giờ là người xa lạ.

là một người bạn,

là người bạn thân duy nhất của cậu,

là một người quan trọng,

đã ở bên cậu,

cậu nhớ lại cái hồi còn nhỏ, người duy nhất chơi với cậu ngoài bãi cát là jung ah.

người luôn thật lòng với cậu từ nhỏ cũng là jung ah.

người ở bên cậu không cần bất cứ thứ gì cũng là jung ah.

jaemin nắm lấy tay của hyona, đôi mắt cậu đỏ hoe, nước mắt như muốn trào ra. cậu cúi gằm mặt xuống.

jaemin: này hyona, tớ sẽ đi gặp jung ah

hyona: được mà, cậu đi đi, nếu không tớ sẽ giận cậu mất

jaemin: chờ tớ

jaemin chạy đi, cậu cầm chiếc điện thoại nhắn cho jung ah.

" cậu đang ở sân bay phải không, chờ tôi! "

cậu chạy đi như bay, có điều gì đó thôi thúc cậu không thôi. phải, ngay lúc này, cậu hiểu rằng nếu bản thân không gặp jung ah, cậu sẽ hối hận cả đời.

trời bắt đầu mưa và đường bắt đầu trơn, mùi mưa và mùi đất len lỏi khắp thành phố.

nơi đôi chân cậu chạy in dấu lên trên những con đường.

*

cũng ngay lúc đó, jung ah chuẩn bị cho chuyến bay.

cô đã nghĩ rằng mình chỉ có thể ôm ấp những kỉ niệm và tình yêu của mình một cách đơn phương,

khi tin nhắn của jaemin được gửi,

cô đã không tin vào mắt mình, trên tay cầm chiếc điện thoại, cứ như hy vọng đang đến bên mình.

cô đứng dậy khỏi ghế ngồi, chạy ra bên ngoài.

tay cầm điện thoại, không ngừng nhìn vào dòng tin nhắn jaemin gửi cho.

jung ah tìm cậu, sợ rằng nếu không tìm được, sẽ không thể ở bên cậu một lần nữa.

bon chen vào dòng người, cô tìm cậu.

lúc này jaemin đã tới nơi, không khỏi sốt sắng đi tìm cô.

và rồi trong dòng người tấp nập, đôi mắt hai tâm hồn đã chạm vào nhau.

khoảnh khắc hai gương mặt nhìn thấy nhau, giống như thời gian đang chậm lại, thế giới như im lặng đón nhận mọi phút giây quan trọng.

cả hai đứng yên như vậy sau khi tìm thấy nhau,

đôi mắt nói lên tất cả,

trước mắt cả hai đan xen nhau một thước phim, là cả một miền ký ức.

khoảng không gian vô hình xuất hiện giữa cả hai,

dù vậy, sự né tránh biến mất,

cả hai đã đối mặt nhau, đối mặt với quá khứ và tương lai, cảm xúc của bản thân.

jaemin tiến đến thật nhanh, cậu ôm chầm lấy jung ah.

jung ah giật mình, cô vừa bất ngờ vừa không khỏi vỡ oà xúc động, mới vừa nãy cô đã nghĩ rằng những thứ cảm xúc cô dành cậu cho cậu chỉ là thứ đáng bỏ đi, không cần thiết,

vậy mà giờ đây, cậu đang ở bên ôm lấy đôi vai bé nhỏ của cô.

jung ah bật khóc, cô hạnh phúc biết mấy, vừa khóc vừa dựa vào hõm vai của jaemin.

jung ah: tại sao?

jaemin buông nhẹ cô ra, đôi mắt nuối tiếc nhìn cô.

jaemin: tớ xin lỗi

jung ah: vì điều gì cơ chứ?

jaemin: vì mọi thứ

jung ah: jaemin làm tớ buồn hơn rồi đấy

jaemin: jung ah à,

tớ nhận ra rằng bản thân đã trốn tránh đủ rồi,

tớ xin lỗi vì đã để cậu một mình,

tớ luôn né tránh sự thật, tớ không thể đối mặt với cậu,

từ trước đến nay tớ chưa bao giờ ghét jung ah,

jung ah đối với tớ rất quan trọng,

jung ah à, cậu là người bạn thân nhất của tớ.

jung ah không thể ngừng khóc, cô vừa hạnh phúc vừa nuối tiếc, cô ngắm trọn đôi mắt jaemin đang nhìn mình, cô đã ghi nhớ được gương mặt của cậu ngày hôm nay, thật tuyệt đẹp biết mấy.

gương mặt đó lúc nào cũng nhìn cô như vậy.

jung ah: tớ thích jaemin nhiều lắm, jaemin cũng là bạn thân của tớ

jaemin xoa nhẹ đầu cô, đôi mắt trìu mến nhìn cô không ngừng. từng kỷ niệm đẹp đẽ hiện hữu lên tâm trí hai đứa trẻ, những tiếng cười và rung động non nớt của những đứa trẻ chưa trưởng thành.

jung ah: jaemin à, đến giờ tớ phải đi rồi

jaemin: sớm vậy sao?

jung ah: ừm, vậy tớ đi nhé?

jaemin: ừ, tạm biệt nhé?

jung ah quay người đi, cô lại khóc nữa rồi, mới vừa nãy cô và jaemin mới ở bên. vậy mà giờ đây đã phải chia tay, cô vừa đi vừa nhớ lại khoảnh khắc quý giá vừa rồi. bước đi cô chậm rãi, gương mặt cô chan chứa nước mắt.

jaemin nhận ra, đến lúc cô đi được một đoạn xa, cậu đứng đó hét lớn.

jaemin: JUNG AH À, TỚ VẪN NHỚ LẦN CẬU TRÈO CỬA SỔ ĐỂ GỌI TỚ, TỚ NHỚ TẤT CẢ MỌI THỨ JUNG AH À!

cô giật mình ngoảnh đầu lại, lần này cô không hối tiếc điều gì nữa, gạt nước mắt đi, cô mỉm cười ngoảnh lại.

jung ah: NHỚ GIỮ SỐ LIÊN LẠC NHÉ?

rồi cô chạy đi, và vẫy tay tạm biệt lần cuối,

jaemin đứng đó, cậu thấy thật nhẹ nhõm, bây giờ cậu không cần phải trốn tránh nữa.

chuyến bay bắt đầu, jung ah bước lên trên máy bay,

cô vẫn ngoảnh đầu lại nhìn,

bầu trời hôm nay thật đẹp, chuyến bay chắc chắn sẽ an toàn và suôn sẻ

cô mang đi những kỷ niệm và tình yêu của bản thân theo nơi mây trời.

thiếp đi trên chuyến bay,

cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là của người con trai mà cô yêu,

là một giọng nói trẻ con.

" jung ah à, lần sau đừng trèo lên cửa số nữa nhé, cậu bị thương rồi!

" nhưng nếu tớ không trèo, jaemin sẽ không đi chơi với tớ

" nhưng tớ không muốn nhìn thấy jung ah bị thương, nếu jung ah bị thương tớ sẽ rất đau đấy

khoé môi cô khẽ mỉm cười,

có lẽ cô đang trong một giấc mơ,

rất đẹp nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro