#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô lẳng lặng đi theo jaemin, đi một cách chầm chậm như kiểu theo dõi tội phạm vậy. rồi cũng đến nhà của cậu, cô đứng lại ngay cột điện quan sát nhà của jaemin, là một căn nhà nhỏ theo kiểu nhà truyền thống ở hàn quốc. ngôi nhà không có gì đặc biệt ấy lại làm cô bất ngờ, cậu ta trở ra từ mỹ mà lại sống ở một căn nhà như thế này thì thật khó hiểu. jaemin mở cửa nhà, cũng là lúc cô chạy ra túm lấy cậu vồ một phát. cậu giật mình quay lại thì thấy cô đang ngay trước mặt mình liền hốt hoảng

- cuối cùng tớ cũng biết nhà cậu rồi nhé, đừng hòng chuyển nhà !

- này !

cô chạy vào trong nhà rất tự nhiên, jaemin bất lực không còn cách nào khác ngoài dẫn cô bạn này vào trong, mở đầu quá trình kèm cặp của cả 2.

trong nhà, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp đâu ra đấy không như của hyona, cái gì cũng bừa bộn. trong phòng của cậu cũng rất thơm tho sạch sẽ, đến cả cái lược còn để rất gọn gàng nữa là. điều đáng nói là căn nhà này có 2 phòng, chứng tỏ có 2 người ở, đó có thể là mẹ hay bố hay người thân của jaemin chẳng hạn. cô đang suy nghĩ bất chợt dừng lại.

- à ... vậy jaemin ... bắt đầu học từ hôm nay nhé ?

- tôi không muốn học với cậu, không phải tôi đã bảo rồi sao

- không được đâu, thầy đã bảo tớ kèm rồi mà, cậu đừng như vậy được không, tớ sẽ ăn chửi nếu cậu cứ điểm kém đó !

- đúng thật, các người đều vì lợi ích của bản thân cả

- đúng vậy, tớ vì lợi ích của mình đó, tớ không muốn bị ăn chửi chỉ vì cậu đâu, nhưng không phải cậu cũng vậy sao ?

- hả ?

- cậu cũng vì bản thân mà từ chối tớ, không phải sao ?

- ...

cô ngồi trên ghế một cách đường hoàng, cô nhìn cậu, cái nhìn xét soi một tên đàn ông. thật là một con người khó hiểu, điều này kích thích cô vô cùng.

- vậy hôm nay không học nhé ? thay vào đó chúng mình sẽ cùng tâm sự tuổi hồng với nhau

- nói vở vẩn gì đó ?

- cậu không muốn học mà, tớ cũng không muốn ép cậu, vậy ta vào chủ đề tâm sự luôn nhé ! vì sao cậu lại trở về hàn quốc vậy ?

- tại sao tôi phải nói cho cậu ?

- vì chúng ta là bạn

- bạn gì chứ, tôi còn chả biết tên đầy đủ của cậu

cô vén tóc, dõng dạc và đường hoàng nói :

- tớ tên đầy đủ là lee hyona, tớ 18 tuổi tính theo tuổi hàn và tuổi 17 theo tuổi quốc tế, ngoài ra tớ học rất giỏi toán và giỏi cả các môn thể thao đặc biệt là võ thuật, tớ còn thích uống trà sữa và ăn chocolate trắng, tớ thích xem phim kinh dị và đặc biệt tớ rất vui vì làm quen với cậu - na jaemin !

cô nhấn nhá tên cậu như thể khẳng định cô nhớ rất kĩ cái tên đó.

- thôi học đi

câu nói phát ra từ miệng jaemin khiến cô bất ngờ. cô nhảy vọt dậy nói liên tục " thật à ". còn cậu ngồi lì ở bàn học và rồi cả 2 bắt đầu mở đầu quá trình học tập môn toán. 2 tiếng học, cô phát hiện ra na jaemin này học hành môn toán không tệ, chỉ là cậu ta có vẻ lười hoặc không tập trung nghe giảng. ngoài ra cậu ta cũng hiểu nhanh chứ không hề ngốc nghếch trong tư duy. cậu ta chỉ ngốc vì để cô theo dõi được nhà của mình. hết 2 tiếng đồng hồ, cô mới ngừng dạy rồi bắt đầu quá trình tiếp theo - quá trình tìm hiểu na jaemin.

- này, cậu sống với ai vậy ?

- tôi sống với bà ngoại - cậu bắt đầu cởi mở hơn

- vậy ... bố mẹ cậu đâu ?

cậu thần thừ một lúc mới trả lời.

- ở bên mỹ

- à ra vậy ...

cô im lặng một lúc rồi hỏi tiếp.

- tớ muốn hỏi cái này ... sao cậu về hàn vậy ?

- cậu không cần biết đâu, hết giờ học rồi cậu về đi

jaemin đẩy cô ra ngoài

- này này gì vậy, tớ ngã bây giờ

cậu đã đẩy được cô ra khỏi cổng nhà, cô vẫn loay hoay tiến về phía trước, nếu đẩy lại jaemin thể nào cũng ngã cho mà xem. đẩy được cô ra cổng nhà thật là một kỳ tích. cậu thở phào nhẹ nhõm, còn cô thì nhăn nhó ra vẻ hờn dỗi

- cậu về đi, cảm ơn vì buổi học hôm nay

- nhưng có 2 tiếng mà....

- ngày mai là chủ nhật, cậu có thể sang kèm tôi, bye

nói rồi cậu đóng hẳn cửa cái rụp, còn cô cười hi hí trông như vừa vớ được một món hàng. cái tên na jaemin thật là thú vị, thật khiến cô muốn tìm hiểu về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro