#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyona's pov

ngày hôm qua tôi mới đến nhà của cậu bạn na jaemin, tôi có trách nhiệm là kèm cho cậu ta học môn toán. nói thật thì tôi thấy cậu ta thật cứng đầu nhưng tôi lại thấy cậu ấy thật cô đơn và buồn rầu, cậu ta lúc nào cũng chỉ đọc sách chẳng làm quen với ai trong lớp chưa kể là cậu ta còn có thái độ lạnh nhạt với mọi người. cậu ta và tôi thật khác xa nhau, cậu ấy không có lấy một người bạn còn tôi thì một đống. dù sao thì khi tiếp xúc tôi thấy cậu ấy không phải người xấu, cậu ấy rất thú vị, không nói đến gương mặt đẹp trai làm gì nhưng cậu ấy khá là từ tốn với con gái, chắc là vậy hahaaa...

hôm nay cậu ấy đến lớp sớm hơn tôi nghĩ nên tôi tranh thủ nói chuyện với cậu ấy

- này jaemin, cậu làm các bài tập mà hôm qua tớ đánh dấu chưa ?

- rồi

- thật hả ? có một bài khó đấy, cậu làm được sao ?

- tôi không chắc nhưng tôi sẽ cho cậu xem thử

cậu ta lấy từ trong cặp ra tập vở hôm qua, chữ cậu ta rất đẹp nói chung là thẳng tắp chữ nào ra chữ đấy. đã thế vở lại còn không nhàu nhò, sao lại có cả mùi thơm ở vở nhỉ. cậu ta nhìn vậy mà ăn ở sạch sẽ gọn gàng hơn tôi nghĩ, thể nào lũ con gái lớp tôi mới đồn cậu ta dùng nước hoa.

- wow, cậu làm đúng hết bài rồi này jaemin !

- cảm ơn

nói cảm ơn nhưng mặt cậu ta vẫn vô hồn, trông thật đáng ghét.

đến giờ ăn trưa, tôi định ra căn tin nhưng nhìn jaemin lấy hộp cơm của mình ra làm tôi tắt hứng đến chỗ cậu. hộp cơm nhìn thấy thôi cũng đủ thèm, xúc xích, bông cải, trứng ốp, cơm rong biển, cá viên. không biết ai làm nhưng tôi vứt tiền sang một bên, đến gần cậu

- hộp cơm đẹp vậy, cậu tự làm đồ ăn hả

- không, bà ngoại làm cho tôi

- ồ...

thế là tôi cứ ngồi đấy, ngần ngừ định xin cậu một miếng nhưng ngại thấy mồ. cậu ta vừa ăn vừa đọc sách nữa chứ, chả hiểu kiểu gì. thấy tôi ngồi lâu không ăn cái gì, chắc cậu ta cũng hiểu liền quay ra hỏi.

- không ăn trưa sao ?

- à... tớ...tớ...à giảm cân... haha

- giảm gì chứ, không phải cậu gầy sao ?

nội tâm tôi đấu tranh, cũng đúng, gầy thì giảm cân làm gì, thành bộ xương chắc. thần thừ mãi, tôi mới quay ra nói linh tinh

- tớ thấy tớ béo lên... haha... à không... haha... à thì... ừm... cậu thấy đấy cũng không có gì cả, giảm cân mà, giảm cân haha

nói rồi tự nhục nhã, tôi nằm thừ ra bàn không dám quay mặt ra chỗ jaemin. mặt tôi đỏ như quả cà chua, đang nằm bỗng jaemin để bọc gì đó lên bàn tôi. tôi giật mình quay ra, là bánh mì ! trời đất đang đói, jaemin không ở đó chắc tôi vồ lấy ngoạm hết vào mồm. tôi nhìn cậu một hồi, cậu nói.

- là bánh mì ngọt, cậu nên ăn gì đó đi, bỏ bữa là không tốt cho dạ dày, bà của tôi nói vậy

chắc tôi khóc mất, người gì mà đẹp trai lại còn ga lăng với tôi thôi vậy. tôi cảm ơn lại cậu rồi ngồi ăn như người vớ được vàng, có vẻ như tôi đang được bọn con trai để ý hay sao ấy, jeno bỗng tiến đến bàn tôi hỏi.

- sao nay cậu không đến căn tin vậy, tớ ăn một mình chán chết

- xin lỗi nha, mai tớ sẽ đi ăn cùng cậu nha jeno

cậu ấy cười với tôi, jeno cười dễ thương quá tôi muốn nhéo má cậu ấy ^^

- à jaemin, cậu không ăn trưa sao ? - jeno hỏi

- tôi ăn rồi - jaemin đáp lại bằng giọng khó chịu

- à

nói mới nhớ, cậu ta ít ra cũng phải làm quen với đứa con trai nào đó trong lớp chứ. đây còn tỏ vẻ khó chịu với jeno thì cũng thật khó hiểu.

trong giờ, jaemin bị thầy gọi lên bảng giải bài toán. bài toán không khó đối với tôi, nhưng có dễ với cậu ta không thì tôi không biết. bị gọi lên bảng nhưng cậu ta không hề lo lắng, đi một cách bình tĩnh lên bảng lấy phấn. đúng là con người đáng ngưỡng mộ, như tôi mà bị gọi lên làm bài khó chắc ỉa ra quần mất.

jaemin lên mà cả lớp không nhìn cậu ta mà lại nhìn tôi, cũng đúng, vì tôi kèm cho cậu ấy mà. nhưng mới có một ngày mà, cậu ta không làm được cũng không hẳn là lỗi của tôi.

tôi cứ ngó ngó ra xem cậu ta làm đến đâu, mà người cậu ta to quá chả nhìn thấy gì cả. đâm ra tôi chán nản không thèm ngó lên nữa, nhưng cậu ta bỗng quay lại người nhìn tôi với vẻ mặt cầu cứu. tôi ngạc nhiên vô cùng, nhìn vẻ mặt của cậu ta trông thật dễ thương làm sao. tôi giả vờ không nhìn thấy, nằm ườn xuống bàn vờ ngủ. mặc dù lúc đó không thể nhìn chính diện mặt cậu ta, nhưng chắc hắn tức tối lắm cho mà xem.
đúng vậy thật, tan học cậu ta hậm hực đi về bằng vẻ mặt tức tối, đã thế còn phớt lờ tôi trông thấy ghét.

nhưng việc gì ra việc đấy thôi, đến chiều tôi vẫn đến nhà cậu ta để kèm học. để xem cậu ta chống đối tôi đến bao giờ. đứng trước cửa nhà của cậu ta, lúc đầu là gọi tên jaemin nhẹ nhàng thật thục nữ, lần thứ 2 cậu ta không ra liền gọi to hơn, lần thứ 3 đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột nhưng vẫn la tên cậu ta theo một giọng điệu rất dịu dàng. có vẻ cậu ta vẫn mặt dày không ra mở cửa, lần này vượt qua tầm kiểm soát của tôi, tôi vừa la hét om sòm vừa chửi rủa cậu ta. đúng là tên cứng đầu, sao lại để đứa con gái như tôi đứng ngoài cửa chờ đợi như thế, thật là mất mặt. mồ hôi nhễ nhại, từng động tác của cơ thể cũng sốt sắng theo, không còn chút nghị lực nào nữa, tôi định bỏ về thì bỗng có bà lão tiến đến chỗ tôi, hỏi:

- cháu tìm jaemin hả ?

- à... dạ vâng

bà lão nở một nụ cười hiền hậu với tôi, tôi cũng dần đoán ra đó là bà ngoại của cậu.
bà mở cửa cho tôi vào, tâm trạng tôi niềm nở trở lại, tên jaemin đó chắc đang cắn răng tức tối haha.

- cháu là bạn của jaemin sao ?

- dạ vâng, cháu kèm bạn ấy học môn toán ạ

- ta cứ nghĩ với cái tính lầm lì đó nó sẽ không có bạn, ai dè lại vớ ngay được 1 cô bạn gái xinh xắn như vậy

tôi nở mày nở mặt, trong lòng có chút tự mãn. mãi không thấy tên jaemin đâu, tôi gặng hỏi bà

- bà ơi vậy jaemin đâu ạ ?

- à nó đi đá bóng với lũ trẻ con rồi, chốc nữa nó về ngay ấy mà, cháu cố gắng đợi chút nha

tôi đơ người, ra là từ nãy giờ tôi la hét một mình, thật nhục nhã làm sao...

helluuuuuu, chap này có ngắn một chút, sorry mọi người nhé TvT chap sau sẽ nói rõ hơn một chút về gia đình của jaemin nha ^^ mong mọi người ủng hộ truyện của mình và góp ý, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro