Chap 9: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất ghét lập kế hoạch, lười lắm. Cứ mỗi khi định nghĩ ra kế hoạch gì, hì hục ngồi viết viết mấy chữ rồi chỉ vài phút sau là ngồi cắn bút, rồi bỏ đi luôn, mặc cho tờ giấy trắng thấm vài viết mực kia trơ trọi giữa bàn. Nhưng lần này lại khác, tôi bị cô bạn đáng yêu của tôi làm cho đột biến gene. Về nhà là ngay tức khắc ngồi vào bàn học, cầm tờ giấy hì hục viết. Tôi viết kế hoạch. Nhưng là kế hoạch gì thì phải nói sau rồi....

Sáng hôm sao, chuông điện thoại reo lên bài hát yêu thích "Roll The Dice" của Gao Shan, Linh tỉnh dậy cạnh một "bãi chiến trường" nho nhỏ với đôi mắt thâm quầng và đôi môi nhợt nhạt chưa từng thấy trong lịch sử. Uể oải bước ra khỏi chiếc chăn ấm áp để đi đánh răng rửa mặt đến trường. Xong xuôi chỉnh tề thì vừa lúc cô giúp việc nhẹ nhàng gõ cửa: "Cô Linh, đã đến giờ thức dậy, mời cô xuống dùng bữa". Cô bé nhí nhảnh nhanh nhảu mở cửa ra ngay, rồi cười một cách lố bịch, chạy xuống tầng. Xuống được nửa cầu thang, lại hấp tấp chạy lên, cầm tay nói với cô giúp việc:

- Chị ơi, phòng em có hơi bừa bộn, có gì chị dọn giúp em nhé! Cảm ơn chị nhiều.

Xong rồi lại vút đi như cơn lốc. Trong khi đó, cô giúp việc mở cửa phòng ra và thấy một sa mạc giấy đang đợi cô, bất giác thở dài ngao ngán: "Hôm nay sẽ mệt đây"

Còn về phía cô nữ sinh kia thì giờ đã xuống ăn uống thoải mái cùng gia đình mới, trước cái nhìn trìu mến của dì Trương, trước ánh mắt cao ngạo của "người trong mộng của bạn thân", Linh ăn tự nhiên và hạnh phúc. Vừa đến trường, cô bé xinh xắn đã đứng đợi ở dưới tán cây cổ thụ ngân nga ca khúc hạnh phúc chờ đời Linh. Cô chạy đến bên Thiên Hương, chào một cách thân mật rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế đá mộc mạc. Linh rút từ trong túi xách ra một tờ giấy mảnh được gấp gọn, nằm vừa lòng bàn tay đưa nó cho Hương. Cô bé nhận lấy nó và run run giở ra đầy hồi hộp. Đọc mẩu giấy ấy, càng lúc mặt của cô bé xinh càng lúc càng thấy rạng rỡ cho đến cuối cùng là sung sướng đến mức bị ảo tưởng luôn. Sau một lúc Linh mỏi mệt nhưng vẫn trân trối nhìn với ánh mắt dò hỏi thì cuối cùng những ảo tưởng gì gì đó của Thiên Hương đã tan biến, quay phắt lại về phía tôi, cô bé nắm lấy tay tôi hét lên:

- Cậu quả là thiên tài của thiên tài!!!!!! Tuyệt quá! >.<

- Quá khen, quá khen.

Vừa nói, Linh vừa hất tóc ra đằng sau tỏ vẻ kiêu sa, mặt vênh váo nhìn rất là đáng... ghét. Hai tay khoanh vào ngồi một tư thế rất "quý's tộc" ra vẻ như  một nhà lãnh đạo cấp cao chứ chẳng ít. Đang thăng thiên như vậy bỗng nhiên bị con bạn kéo về thực tại:

- Nhưng Linh à, nên thế nào thì được nhỉ, không giả tạo quá ý?

Ồ đúng rồi, làm thế nào nhỉ? Đầu óc Linh bây giờ tự nhiên cứ như người trên trời rơi xuống, ngơ ngác ngác ngơ... Tự nhiên lại nghĩ mông lung đi đâu đó rồi quay lại phán một câu đanh thép:

- Không phải lo, tớ làm được, sau đó diễn của cậu là xong.

- OK!

Vậy là kế hoạch bắt đầu.......................Từ ngày mai (-_-)( :P)

--------------Tôi là dải phân cách ngăn các thời điểm trong ngày---------------

Chiều đến Khánh Linh về nhà với tâm trạng vô cùng happy lên giường nằm nghĩ ngợi đủ điều. Tất nhiên bao gồm cả kế hoạch nữa chứ. Mình phải tìm cách gây thiện cảm của anh ta với mình rồi. Có nên rủ đi khu vui chơi không, mình chỉ thích mỗi cái đó... À mà thôi, ông ý lạnh lùng thế kia ai mà thích nơi náo nhiệt chứ. Hay là rủ đi coffe, gặp mặt? Càng không được. À hay là đi du lịch cùng gia đình đi, vừa tiện lại vừa ấm áp. Chốt nhé. Nói xong tôi đập bàn làm bản quyết định, rồi mở cửa nhẹ nhàng đi xuống tầng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng chú dì, thùy mị mở cửa ra, tươi tắn ngồi trên chiếc ghế sô-pha mà diễn kịch:

- Dì ơi, dì có nhớ lần trước dì hứa với con không? Giờ con có một nguyện vọng muôn hỏi...

- Sao con? Có gì con cứ nói.

- Con muốn gia đình mình.... đi du lịch!

Một giây trôi qua....

Hai giây trôi qua....

...............................

N giây trôi qua....

Dì Trương trả lời bằng một giọng khó nhọc:

- Dì rất muốn Linh à nhưng mà chỉ sợ mấy đứa nhóc kia không chịu đi.

- Dì cố gắng thuyết phục giùm con, đi mà, dì nha!

Lúc đó, theo bạn tác giả mà nói thì cô gái này tài năng đi làm diễn viên còn hợp hơn ca sĩ. Chẳng hiểu sao mà nước mắt cá sấu cứ ngân ngấn ở khóe mắt, không làm người ta bối rối thì cũng thấy chạnh lòng. Ánh mắt ngước lên đầy sự mong muốn như đứa trẻ xin kẹo, ngây thơ trong sáng khiến tâm hồn dì Trương đã quyết định thay bằng tâm trí:

- Ok, bằng mọi giá cũng bắt hai đứa nhóc đó điii!

Thành công! Linh đã thành công trong kế hoạch đầu tư riêng lẻ của mình, hạnh phúc trào dâng cô kiềm chế nó lại và bọc nó đi dọc lên hết cầu thang, vào phòng rồi thì bật ra những tiếng hét hò sung sướng. Rồi như một đứa bị tăng động, cô nhảy một điệu mà có thể cho là hại mắt kinh khủng vì thứ nhất, nó không có nghĩa, thứ hai là nó rối đến nỗi chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Đêm đó cô ngủ cực kỳ sớm, ngập tràn trong niềm hạnh phúc vô bờ một cách ngây thơ và rất đắc chí tiểu nhân mà quên mất rằng lúc đó mới bảy giờ tối, quên mất bữa ăn thơm ngon và cách mà dì Trương giải quyết vấn đề kì nghỉ. Vậy là đêm hôm khuya khoắt, cô đành dậy ôm cái bụng đói tìm mấy cái bánh Cosy để ăn lót dạ rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro