Chap 8: My new friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi đã có bạn mới, rất dễ thương và xinh đẹp - Thiên Hương. Nhỏ học cùng lớp tôi và quyết định ngồi cạnh tôi sau khi đã thành bạn. Tuy xinh xắn và dễ thương như thế nhưng lại không có bạn chơi. Đúng là quá bất công mà. Mấy ngày nay chơi với Hương, tôi thấy vơi đi phần nào chút nhớ nhà nhớ quê. Tôi vẫn thường nghĩ không biết cái Hiền ở nhà giờ này đã học xong chưa để về nhà giúp mẹ nấu cơm hay không biết ba đã đi làm về hay chưa nữa??? 

Nhớ đến hôm trước, hôm tôi lấy nhầm hộp cơm của anh Phong, ngày hôm sau đã có thông báo về chuyện này trên bảng tin trường, làm tôi nhận được một phen bị "ném đá" kinh khủng. Các fans của anh Phong xông thẳng đến lớp tôi, bâu lấy tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ khó chịu vô cùng. Họ định đánh tôi. May mà Phong đến, giải vây.

- Các người làm gì vậy?

- Anh Phong..... Chúng em... con nhỏ đó...

- Ai cho các người làm thế hả? Em gái tôi mà các người dám làm vậy sao? Đúng là khiến người ta khó chịu. 

Nói xong, anh đi luôn. Mọi người im lặng. Rồi các fans đột nhiên quay lại. Giờ thì là ánh mắt lấp lánh. 

- Em là em gái Phong sao?

- V.. Vâng

Các fans xếp thành hàng xin lỗi tôi rồi lũ lượt quay ra cửa. Mọi người trong lớp thì không thế, hiển nhiên họ bàn tán sôi nổi. Từ lúc đó, tôi nổi tiếng. Trong ngăn tủ hay ngăn kéo của tôi lúc nào cũng có quà, một là quà của các fans tặng Phong, hai là quà của các fans nam của tôi nhằm tạo mối quan hệ tốt với người nổi tiếng và cũng một phần là thành tích xuất sắc của tôi. Sự vụ như thế đúng là một bước ngoặt lớn của tôi. Tôi được yêu thương một cách thái quá....

Một hôm, sau khi tan học, Thiên Hương và tôi đang uống nước ở gần trường thì cô ấy thở dài một lúc rồi mạnh dạn hỏi tôi:

- Cậu giúp tớ có được không?

- Tớ sẽ giúp hết sức có thể.

- Tớ .. tớ thích anh Phong. Tớ biết là chuyện này sẽ rất khó khăn..

- Ok. Tớ sẽ thử.

- Có được không? - Trang đứng hẳn dậy cầm lấy tay tôi nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rỡ.

Tôi gật đầu trong đau khổ, biết làm gì để hắn thích Hương bây giờ. Tôi về nhà, mà đầu óc cứ đi đâu đâu. Ăn cơm tôi nhìn Phong, hắn đang lạnh lùng gắp miếng cơm cực lịch sự rồi lại nghĩ đến Phương. Tôi hiện đang rối tung lên. Liệu trời có thương xót cho tôi một cơ hội không?

-------------------------------------------------------------------------------------

P/s: Chap này viết chưa hay lắm, mong các bạn lượng thứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro