Chap 7: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chiếc xe đi xa mà tôi vẫn cứ băn khoăn. Tại sao vào trong trường cùng anh Phong thì sẽ gặp nguy hiểm gì sao? Sao lại chết được nhỉ? Chắc anh ấy chỉ nói để tránh mình thôi. Tôi phồng má giận dỗi. Ôi, sắp muộn giờ mất rồi, chạy mau thôi. Vậy là tôi dùng hết tốc lực chạy thật nhanh tới trường. Ngôi trường mà tôi đã từng xem qua trên ảnh tuyển sinh giờ đang hiện dần trước mắt tôi. Ngôi trường khang trang và hiện đại. Màu sắc tươi mới và quý phái một cách riêng biệt. Cổng trường song sắt đen, cao và rộng, đủ để xe ôtô đi vào. Bây giờ, cổng trường đang mở to cho các xe đi vào. Trong đó, tôi thấy có chiếc xe của anh Phong đang tiến vào. Tôi liền chạy theo. Tới nơi, tôi thấy có một đám đông toàn nữ sinh đang đứng đợi ai đó. Chiếc xe của anh Phong tiến tới, vượt qua đám đông đi tới khu đỗ xe. Đúng là trai đẹp có khác, xe đi qua, đám đông cũng kéo theo. Chiếc xe dừng lại ở vạch trước bãi, bước ra là anh vệ sĩ lạnh lùng khác với tâm trạng vui vẻ phởn phơ khi nãy (người đời quả là thay đổi nhiều đến phát sợ), ra mở cửa cho anh Phong. Anh ta vừa bước ra, cả đám đông hét lên dữ dội, có một số người cầm biển hiệu có hình anh vẫy vẫy trong gió. Rồi có vài cô gái lấy hết cam đảm bước tới, người thì hộp cơm, người thì thư...tình đồng thanh mời anh nhận. Nhưng Phong quá phũ phàng. Anh gạt bỏ tất cả, đi qua như không có chuyện gì xảy ra. Đám đông bắt đầu tản ra dần. Chỉ còn lại vài cô nữ sinh chạy ra chỗ anh vệ sĩ tặng quà. Tôi ngơ ngác một lúc thì bắt đầu đến bảng thông tin xem lớp. Lớp tôi là lớp A, lớp chọn. Bước vào ngưỡng cửa, tôi đã thấy lớp đông nghịt người, họ không hề chú ý đến tôi nên tôi chỉ im lặng ngồi vào bàn không có người. Một lúc sau, tiếng chuông vào lớp học vang lên. Cửa lớp mở ra, một cô gái xinh đẹp khoảng  24,25 tuổi bước vào. Cô mặc một bộ đồng phục, màu đen trắng công sở, trước ngực cài một nốt móc kép. Sự xuất hiện của cô trên bục giảng khiến tám mươi con mắt dõi theo, kèm theo đó là mấy cái miêng há hốc ra của mấy nam sinh bàn trên. Cô đứng trên bục giảng, nhìn hiền từ và dịu dàng, dễ mến cho đến khi cô lấy chiếc thước từ ngăn bàn dưới đập mạnh lên bàn khiến cả lớp giật mình:

- Xin chào các em, cô là Thiên Hương, là giáo viên chủ nhiệm của các em. Rất vui được làm quen. 

Cả lớp tôi được một phen sững sờ. Cô giáo quá trẻ quá xinh! Nếu không là giáo viên của bọn tôi, tôi chỉ gọi là chị. Có thể nói, lớp tôi khá may mắn, vì có một cô giáo vừa tuổi với học sinh, dễ tiếp xúc và tự nhiên. Cô phổ biến cho chúng tôi về cách học nơi đây. Đầu tiên cô phát cho chúng tôi một tờ giấy có ghi đầy đủ họ tên và các môn học mình chọn. Sinh viên được chọn năm môn, học vào các ngày khác nhau, riêng chỉ có môn thứ sáu là bắt buộc - Thể dục - Tôi ghét nhất. T_T. Các môn học đã được liệt kê sẵn. Chúng tôi chỉ cần tích vào là có thể nộp. Tôi chọn năm môn khá phù hợp với khả năng của mình: âm nhạc học, thanh nhạc, piano, ngoại ngữ, văn học và vũ đạo. Sau buổi làm quen là đã trưa. Tôi cầm hộp cơm của mình ra khỏi lớp. Xuống dưới tán cây cổ thụ, ngồi bên ghế đá, nhẹ nhàng mở hộp cơm. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng đó không phải là hộp cơm của tôi, mà là của anh Phong. Vậy là tôi bèn chạy lên lớp lấy điện thoại. Đi dọc hành lang, mải cắm cúi chạy, tôi xô ngã một người. Đó là một tên nam sinh khóa trên, cao to và nhìn trông rất đáng sợ. Tôi vội vàng đứng dậy và xin lỗi rối rít. Nhưng hắn không nương tay mà còn định đánh tôi. Ồ, tên này đang định giở thói côn đồ sao? Khi tay hắn đang chạm dần trước mặt tôi thì tôi đã kịp thời chặn lại, nắm chặt cổ tay hắn rồi vặn ra đằng sau. Tôi đã từng học karate đai đen mà. Hắn đau quá, đành xin lỗi tôi. Tôi đang định bỏ tay ra thì từ đằng sau có người nói:

- Bỏ tay cậu ấy ra.

Giật mình, quay lại. Đó là anh Phong, anh ta đang cầm hộp cơm của tôi và đang tỏ vẻ khó chịu. Tôi thả tay hắn ra. Ngay lập tức, hắn chạy ra chỗ Phong, mách lẻo như con nít. Hừ!!! >.< Anh Phong nghe xong thì từ từ bước tới chỗ tôi, nắm lấy tay tôi và lôi tôi đi xềnh xệch như cái bao tải. Tôi không thể rút tay ra. Anh ta nắm quá chặt. Hình như anh ta cũng không phải là bình thường, có võ. Vậy là tôi bất lực đi theo anh ta như một con cún ngoan ngoãn. Ra một bãi đất nhỏ không người, anh Phong bảo tôi:

- Cô vừa mới đến trường đã gây sự rồi. Muốn nổi tiếng lắm sao? 

- Hắn ta định đánh em, nên theo phản xạ thì em mới làm thế chứ..ạ. Nếu không thì em đã không...

Không để tôi nói hết câu, anh ta gạt phắt đi:

- Từ sau không được như thế nữa, đừng có gây sự với người của tôi. Đây, trả bữa trưa cho tôi.

Nói rồi anh trả hộp cơm cho tôi rồi đoạt lại hộp cơm của mình, đi một mạch. Tôi bình thản trở về với cây cổ thụ và chiếc ghế đá, vừa ăn vừa nghĩ. Ngôi trường này quả là tốt, đẹp và khang trang. Nghĩ tốt một hồi thì đầu óc tôi lại trở về với câu nói của anh Phong lúc nãy. Anh ta nói "người của tôi" là có ý gì? "Người của tôi", "người của tôi",... Chẳng lẽ anh ấy là... đồng tính sao. Tôi hoàn toàn chìm trong trạng thái sửng sốt~ing về suy luận mà tôi vừa nghĩ ra. Không, không thể nào. Đông Phong lạnh lùng, menly thế kia không thể nào là "gay" được. Mình chỉ nghĩ quẩn thôi, nghĩ quẩn thôi. Nói rồi, tôi nhét một miếng thịt to đùng vào miệng nhưng ngay lập tức bị mắc nghẹn. Nước, nước,.. Cứu tui! Tôi thấy có một người đưa cho tôi cốc nước. Tôi chộp lấy, tu một hơi hết sạch. Thoát nạn, tôi ngẩng mặt lên. Ồ, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đang nhìn tôi bằng ánh mắt trong sáng đầy lo âu.

- Cậu có sao không?

- Mình không sao đâu. Cảm ơn cậu đã cứu mạng nhỏ của mình. Đa tạ, đa tạ. Để trả ơn, tôi xin làm nô lệ đến khi cô ra trường...

Cô bé đó cười vui vẻ. 

- Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Hay là, chúng mình là bạn nhé! 

Nghe tới tiếng "bạn" , tôi gật đầu ngay không do dự. Vậy là tôi có bạn như thế đấy, đơn giản và nhẹ nhàng. 

- Vậy... cậu học lớp nào?

- Mình học lớp A, cùng lớp với cậu mà. Chắc lúc ấy cậu không để ý thôi. Bây giờ mình ngồi đây ăn trưa với cậu được không?

- Ok, xin mời! :)

_______________________________________________

P/s của TG: Sau chap này, chắc phải một thời gian hơi lâu, mình mới viết được tiếp vì bận bịu. Mong các bạn lượng thứ nhé! Luôn ủng hộ truyện của mình nha <3<3<3

Ashiteru!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro