Chap 6: Đến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, tôi vẫn tỉnh dậy như mọi ngày. Sau khi chuẩn bị tươm tất và xong xuôi, tôi mở cửa rồi đi xuống nhà ăn sáng. Mọi người trong nhà đã khá là đông đủ, chỉ trừ cô ta ra. Giờ tôi cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ đến lạ kỳ. Nhưng niềm hạnh phúc đó kéo dài không lâu thì bỗng nghe thấy tiếng rầm rầm phát ra từ tầng bên trên. Năm phút sau, một người tóc rũ rượi, mặc đồng phục nữ chạy từ trên tầng chạy xuống, hớt ha hớt hải. Nhìn thấy gớm! Mọi người trong nhà tôi một phen hoảng loạn. Tuy mọi người biết đó là ai, có chuyện gì xảy ra nhưng khi ai đó đã xuất hiện thì... Đầu tiên là bà Trương, bà ta nhìn thấy cô con gái bạn thân bà ta mà mặt mũi xanh lét, theo phản xạ mà hét lên ầm nhà. Còn bà người đàn ông mạnh mẽ còn lại, tính cả tôi ra thì im lặng nhìn vào cô gái nhỏ đó bằng ánh mắt kinh dị, ánh mắt của sự lo sợ hay bất ngờ. Tôi cũng không chắc, mà chỉ biết là nó đáng sợ. Lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái này, là lần đầu tôi cảm thấy sợ như vậy. Từ trước tới giờ, dù có vào nhà ma, có bị dọa giật mình thì cũng không thể đáng sợ bằng một đứa "con gái" ăn mặc xềnh xoạng như ma đói xông tới trước mặt mình cả. Vâng, cả nhà chúng tôi im lặng một lúc lâu cho đến khi cô gái đó hỏi:

- Ơ, cả nhà mình sao thế ạ? - bằng ánh mắt thắc mắc nhìn chúng tôi vừa cầm lược chải đầu. 

- À, không sao đâu. Con ngồi xuống ăn sáng mau rồi còn đi học. -Bà Trương nói sau khi đã trấn áp được tinh thần.

Nghe xong câu đó, cô gái đó vui vẻ ngồi xuống bàn ăn mà không đoái hoài gì đến vẻ mặt của những người xung quanh đang khiếp đảm vì cô. Xong xuôi, tôi xách cặp đi ra xe ôtô. Ngồi vào trong xe được một lúc, thấy xe vẫn chưa di chuyển, tôi liền thắc mắc với tài xế:

- Sao anh vẫn chưa đi vậy. Phải đi nhanh không muộn giờ của tôi.

Vậy là anh tài xế kia vui vẻ trả lời với tôi:

- Thưa cậu chủ, hôm nay phu nhân bảo đợi cả cô Linh đi nữa nên...

Bà ta! Sao có thể phiền phức được như thế? Cô ta muộn thì xe khác. Nhà tôi thiếu gì xe, sao cứ phải là đi với tôi? Nói là làm. Tôi mở cửa xe, đi thẳng vào nhà. Nhìn thấy bà ta, tôi nói thẳng thừng:

- Bà, sao bà lại để con nhỏ này đi với tôi? 

- Phong à, mẹ chỉ muốn bọn con đi chung cho tiện đường tiện lối, anh em vui vẻ thôi mà.

Ông bố của tôi lúc đó đã kịp thời can thiệp. 

- Mẹ con muốn cho con đi cùng với em Linh cho tiện đường phố. Sao con lại trách mẹ?

Lúc đó tôi tức lắm nhưng không biết làm gì hơn. Chỉ biết quay gót phóng ra xe, ngồi phịch xuống ghế mà hậm hực. Sự tức giận ấy của tôi chỉ tan biến khi tôi nhớ ra một việc: Tôi là nam sinh không tiếp xúc với con gái. Chính vì vậy, khi gần đến cổng trường, tôi đã nói với tài xế:

- Anh dừng xe ở đây cho tôi.

Tài xế dừng xe lại. Tôi quay sang nhìn Linh.

- Có chuyện gì vậy... Anh Phong?

- Nếu cô muốn sống thì xuống xe được không? Đi bộ khoảng trăm mét nữa là tới cổng trường rồi. Mong cô hợp tác, cảm ơn. Nói rồi tài xế cũng đã hiểu, mở cửa xe ra. Cô Linh ngơ ngác bước ra ngoài rồi đứng đó trơ trọi nhìn chiếc xe của tôi đi mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro