Chap 5: Thông báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi nghe nhạc trong phòng, tôi bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Đi ra, tôi thấy bà ta, bà mẹ kế của tôi - Lê Trương. Bà ta đứng trước cửa, vẫn với cái vẻ mặt ra vẻ thân thiện đó, lịch sự đó nói chuyện với tôi:

- Phong à, con xuống dưới nhà ăn cơm tối.

- Sao bà không nhờ giúp việc gọi tôi, việc gì phải tự vác xác lên đây.

- Mẹ... chỉ muốn chúng ta gia đình, thân thiện hơn nên gọi con như thế để... cho có chút không khí gia đình.

- Xin lỗi, bà hại gia đình tôi tan nát ra như thế là đủ rồi, không cần phải giả tạo hàn gắn lại nữa.

Xong tôi đi thẳng một mạch xuống tầng, vào phòng ăn, ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn tối. Một lúc sau, tôi thấy bà ta đi vào, vẫn còn vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, nhưng mắt hơi đỏ, và mặt hơi ướt. Ba tôi thấy bà ta như vậy thì im lặng chẳng nói gì hơn. Con người anh trai khác cha khác mẹ của tôi lại lo lắng cho bà ta:

- Mẹ ơi, mẹ có sao không? Thấy mẹ mắt đỏ quá. Mẹ khóc sao?

- Mẹ không sao đâu con, chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi.

Rồi bà nhẹ nhàng giục chúng tôi ăn cơm. Không lâu sau, bà ta lại vui vẻ lên tiếng:

- Ngày mai, cả nhà ta sẽ đón một thành viên mới nhé.

Tôi ngừng ăn. Bà còn muốn gì nữa. Nhận thêm con nuôi sao? Có hai đứa con rồi thì chưa đủ à. Tôi có phần tức giận. Sợ bị hiểu làm, bà giải thích thêm:

- Ngày mai có con gái của bạn thân mẹ sống ở quê thi đỗ đại học nhưng không có nhà ở trọ nên mẹ cho con bé ở đây một thời gian. Mong mọi người đối xử tốt vs con bé nhé.

- Ồ, vậy thì tốt quá. Nhà mình có thành viên mới, hai đứa nhớ đối xử tốt với nó nghe chưa?

- Dạ vâng...

Tối hôm đó, tôi vẫn lại ngồi trên bệ cửa sổ, đeo tai nghe nhưng trong lòng đầy những suy nghĩ viển vông. Thoáng chốc, tôi lại nghĩ đến con bé mà bà ta nói đến lúc bữa ăn lúc nãy. Mong là cô ta không gây phiền phức...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi thức dậy, đứng dậy mở rèm ra hít chút sương ban mai. Rồi xuống ăn sáng.  Một lúc sau, ăn xong, tôi lại bị bố giữ lại ở phòng khách ngồi nói chuyện. 

- Phong à, cũng đã mười sáu năm rồi kể từ khi ba lấy dì Trương về làm vợ. Dì cũng tốt tính, chưa đánh đập con bao giờ, cũng chưa bao giờ ghét bỏ con. Vậy mà con vẫn lạnh lùng với dì ấy, vẫn khiến dì bị tổn thương. Nên ba nghĩ con nên mở lòng hơn đi, hãy coi cô ấy như mẹ con và yêu người mẹ này hơn...

- Xin lỗi nhưng tôi gọi ông là ba đã đủ để ns là tử tế lắm rồi. Ông bỏ tôi, bỏ mẹ tôi đi, rồi lại quay lại xin lỗi tôi. Ông không thấy xấu hổ sao. Mẹ tôi chết, ông ko thăm lấy một lần... Mụ đàn bà kia dụ dỗ ông để ông bỏ mặc lại người phụ nữ đáng thương sao? Vô lương tâm!

- Mày.. Mày...

Nghe xong câu nói của tôi, ba tôi tức giận vô cùng. Ông đang định giơ tay đánh tôi thì ả đàn bà đó chạy ra chặn lại. 

- Bà nó à, buông tay tôi ra. Bà mà không để tôi đánh chết cái thằng bất hiếu này thì chắc tôi không sống nổi nữa.

 Vừa cầm tay ba tôi, bà ta vừa nghẹn ngào nói:

- Mình à, đừng đánh con nó. Nó nói không sai đâu. Là tôi sai, là tôi hại nó. Dù sao nó vẫn chấp nhận tôi sống chung với nó là đủ rồi.

Ba tôi cũng phần nguôi giận. Cánh tay hạ xuống rồi bất lực ngồi phịch xuống ghế. Tôi ngồi đó, im lặng, quay mặt sang ngang nhìn ra ngoài cửa. Một lúc sau, bỗng có tiếng ôtô trước nhà, sau đó là tiếng mở cửa. Tôi liền nghiêm túc trở lại để chuẩn bị đón "thành viên mới". Bên ngoài, tôi nghe thấy bà ta đang vui vẻ nói chuyện bên cạnh là một cô gái và anh trai Thái Vũ.  Xong rồi, họ bước vào nhà. Tôi thấy cô bé đó, mái tóc màu đen nâu mượt và dài, mắt cũng màu nâu lanh lợi nhưng cách ăn mặc thì quê mùa và thô kệch. Tôi thấy có chút khó chịu. Lúc cô ta lên xem phòng, tôi lại càng bực hơn. Sao bà ta lại có thể để cô ta ở cái phòng ngay cạnh phòng tôi chứ? Bên đối diện kia cũng có phòng kia mà. Chẳng biết làm gì hơn, tui đành quay về phòng nằm ngủ một lát. Ngủ được một lát thì có nghe thấy tiếng điện thoại bàn. Tôi mở ra nghe. 

- Cậu chủ, đã đến giờ ăn cơm, xin mời cậu xuống ăn. Bà chủ nhờ cậu gọi cả cô Linh xuống luôn...

Tôi sập điện thoại. Mở cửa đi sang phòng bên gõ cửa. Cửa mở, cô gái kia mắt nhắm mắt mở nhìn tôi ngơ ngác. Tôi hỏi cô ấy, trong lòng trống rỗng:

- Cô không có mắt sao?

- Hả?

- Tôi hỏi cô là cô không có mắt sao?

- Tôi... có mà. Mắt tôi vẫn để nhìn anh, nhìn thấy anh rõ đây này.

Nói xong, cô ta cứ thế banh mắt ra nhìn thẳng vào tôi. Đồ ngốc!

- Thế sao không nhìn thấy đồng hồ chỉ số à. Hay là không biết đọc giờ đây. Mau xuống ăn tối!

Nói xong, tôi đi thẳng một mạch, mặc cho cô ta ngơ ngác đằng sau. Ngồi xuống ăn cơm, tôi lại tiếp tục nghe thêm tin động trời nữa. Cô ta không chỉ cùng nhà mà còn cùng trường với tôi. Tôi nuốt cơm mà cũng không nổi. "Nhưng vẫn nên tránh xa cô ta ra thì hơn". Tôi nhủ thầm với mình như vậy.

Đêm đó, suy nghĩ về cô ta khiến tôi không tài nào chợp mắt được. Đây mới chỉ là lần đầu gặp nhau thôi mà sao đã khó chịu thế rồi. Ôi, bực quá! Đi ngủ.

________________________________________________

P/s (from Midori): Truyện của mình có gì sai sót, các bạn cứ nói thẳng với mình, mình sẽ sửa để truyện được tốt hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ!!! <3<3<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro