Chap 4: Gặp gỡ gia đình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bấm chuông, cửa đã mở toang. Từ trong nhà bước ra một phụ nữ tầm tuổi ngoài bốn mươi,búi tóc, toát lên vẻ thanh lịch và quý phái đang vui vẻ bước tới chỗ tôi:

- Khánh Linh à, dì chờ con mãi. Đến nơi rồi, vào nhà đi con.

Tôi cảm ơn dì rồi bước vào nhà. Căn nhà rộng rãi, vô cùng thoáng đãng, dễ chịu. Trong nhà, ngoài dì Trương ra còn có hai người đàn ông nữa. Thấy tôi, họ vội đứng lên, người lớn tuổi hơn nhanh chóng bắt lời:

- Chào cháu, chú là chồng dì Trương, cháu cứ gọi chú là chú Phương. Người chở cháu lúc nãy là Thái Vũ, đứa con trai đầu của chú. Còn bên cạnh đây là con trai thứ, Đông Phong.

- Xin chào - Chàng trai lạnh lùng bên cạnh đáp lại. 

Tôi kính cẩn chào chú Phương rồi vui vẻ quay sang người bên cạnh. Người này cũng đẹp trai không kém cạnh gì anh trai của anh ta. Chỉ là phong cách khác nhau mà thôi, người thì vui vẻ hiền lành, cởi mở, người kia thì lãnh đạm, lạnh lùng. Rồi là tự suy sang, dì Trương thật có phúc, có hai đứa con trai đẹp nhường kia....Đang mải suy nghĩ thì dì đã gọi tôi lên xem phòng mới. Dì dẫn tôi lên tầng hai. Trên đó có bốn căn phòng. Bước tới căn phòng thứ ba thì dì dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa. Cửa mở, hiện ra trước mắt là căn phòng rộng đầy đủ nội thất được trang trí bắt mắt bằng màu xanh lam và trắng có một số chiếc nơ xanh trắng vô cùng nữ tính. Căn phòng giản dị nhưng đẹp mắt khiến tôi rất thích thú. Tôi chạy vào phòng, nhìn xung quanh một vòng rồi quay lại với dì Trương:

- Dì ơi, làm phiền dì quá. Dì còn mất công trang trí cho con căn phòng đẹp thế này...

- Không sao đâu con.- Không đợi tôi trả lời, dì tiến tới nắm lấy tay tôi, nhấc lên - Linh à, mẹ cháu và dì đã thân nhau hơn hai mươi năm rồi. Vì vậy cháu tới đây, cứ tự nhiên như ở nhà, dì mong cháu coi gia đình dì như gia đình của cháu,coi dì như mẹ của cháu, không phải ngại ngùng gì cả. Nhà dì có hai đứa nhưng lại là con trai nên dì luôn muốn có con gái cùng tâm sự cho đỡ trống trải...

Nghe những lời nói của dì tôi cảm động vô cùng. Bởi dì thật tốt là tuyệt vời quá. Và tôi chợt thắc mắc: "Người tốt tính như dì sao lại thân được với mẹ chằn lửa nhỉ?". Hai con người, hai tính cách trái ngược nhau, thiên thần thân với ác quỷ, chuyện ngược đời mà. Quả thật cuộc sống này đúng là lắm điều khác thường. Tôi đứng đó, cứ lắc đầu nguầy nguậy, lúc tỉnh ra thì dì Trương đã đi từ lúc nào. Tôi trơ ra một lúc. Thấy không có ai, tôi rón rén đóng cửa vào rồi quay lại, xông tới chiếc giường xinh xắn rồi nhảy lên chiếc nệm êm ái. Lần đầu tiên có cái nệm mềm và êm như thế! Nhảy nhót một hồi, mệt quá nên tôi liền nằm dài xuống giường thở hổn hển rồi ngủ thiếp đi mất...

"Cộc,cộc,cộc". Có tiếng gõ cửa. Tôi liền mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Lờ mờ hiện ra hình ảnh một người con trai lạnh lùng đứng trước cửa. Đông Phong! Anh ấy gọi mình.

- Anh gọi tôi...có chuyện gì không? - Tôi ngại ngùng đứng trước cửa hỏi

- Cô không có mắt sao?

- Hả?

- Tôi hỏi cô là cô không có mắt sao?

- Tôi... có mà. Mắt tôi vẫn để nhìn anh, nhìn thấy anh rõ đây này. - Tôi trợn mắt nhìn thẳng vào anh đầy vẻ thắc mắc.

- Thế sao không nhìn thấy đồng hồ chỉ số à. Hay là không biết đọc giờ đây. Mau xuống ăn tối!

Nói xong anh quay mặt đi xuống dưới lầu trước, để mặc tôi với khói bốc đầy đầu. Anh là gì mà nói tôi thế chứ? Anh đừng có tưởng đẹp trai một tý, ra vẻ lạnh lùng một tý là đủ để "lên mặt dạy đời" với người khác nhé. Ừ đó, tôi không có mắt, tôi không biết đọc giờ đồng hồ đó, thì sao? Xí! Đẹp người mà xấu nết. Tôi đem cục tức đó đi xuống lầu ăn cơm. Thấy tôi, dì Trương đã gọi tôi tới ngồi cạnh dì rồi cả nhà ăn cơm. Phòng khách nhà dì sang trọng quá! Có khi rộng bằng cả căn nhà tôi ở quê. Đúng chuẩn là nhà "giàu". Ăn uống cũng có kẻ hầu người hạ thế kia. Thẩm nào đứa con kia mới hách dịch như thế. Vừa nghĩ tôi vừa liếc anh bằng ánh mắt kỳ thị. Đang mải chìm đắm trong bể tức thì dì Trương nói:

- Linh à. Con vào trường nào thế?

- Dạ con vào Học viện Âm nhạc ạ.

- Ồ. Trùng hợp ghê. Phong nhà cô cũng đang học ở đó, năm hai.

Tôi đang gặm miếng sườn thì bị dì làm cho một miếng "đứng hình". Anh ta học trường đó, lại là đàn anh trong trường. Ở cùng nhà với anh ta đã đủ khổ, còn thêm vụ cùng trường nữa, chắc chết mất thôi. May mà không bằng tuổi, nhỡ mà học cùng lớp với nhau thì chắc tôi đi đầu xuống đất.Mong là anh ta không gây ra bất cứ quan hệ nào với mình là được T_T ~.~

Tối đến, tôi nằm trên chiếc giường nhỏ, suy nghĩ đủ điều. Liệu anh ta có gây ra phiền phức cho mình không? Anh ta chắc là sẽ né xa mình thôi nhỉ?... Những suy nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi cho đến lúc quyết định : Thôi, ngủ đi đã, mai là nhập học rồi, cứ yên tâm là được. Vậy là tôi nhắm mắt lại và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro