Chap 3: Trúng tuyển!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeah!!! Đỗ rồi, con đã đỗ rồi ba mẹ ơi! 

Tôi sung sướng cầm tờ thông báo lao từ tầng nhà xuống. Thấy mẹ đang rửa bát thì lao vào ôm chầm lấy mẹ, rồi hét to lên, khiến ông bố đang ngồi ung dung đọc báo ngoài phòng khách cũng từ bỏ tờ báo mà vội vã xông vào phòng ăn, ngơ ngác hỏi "Có chuyện gì thế?". Đang ôm chặt mẹ, thấy bố hỏi vậy lại hớn hở ra ôm lấy bố làm bố mẹ tôi cứ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn nhau rồi lại lắc đầu. Ngạc nhiên một lúc lâu, mẹ tôi đã run run vỗ nhẹ vai tôi, hỏi:

- Lưu Khánh Linh, con...không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Lúc đó, đột nhiên tôi bỗng nảy ra một ý tưởng hay vô cùng. Đang ôm bố, tôi bỏ tay ra, làm mặt mếu, lại còn "nước mắt lưng tròng", ra vẻ là cái mặt gặp "đại nạn", rồi quay ra nhìn mẹ đầy đau khổ: 

- Mẹ ơi...

- Sao thế con? - Bà mẹ ngoài bốn mươi nhăn nhó nhìn đứa con gái "ngoan hiền" của mình bằng ánh mắt đầy lo lắng.

- Con...con...(rưng rưng)

- Con làm sao? Giời ơi, con không nói thì sao mẹ biết được chứ! - mẹ tôi lo lắng đến nỗi bực dọc

- Con... Con.... đỗ vào học viện rồi!!!

Không gian bỗng nhiên tĩnh lặng kỳ lạ. Sau đó thì tôi đã bị một trong số hai người đang đứng ngơ ngác kia phát một phát vào mông rõ đau. Còn người còn lại thì lại đứng đó cười ngạo ngễ nhìn hai mẹ con nhà kia đang đuổi bắt nhau, vừa chạy vừa tru tréo ầm ĩ:

-  Con bé kia, đứng lại đó. Hôm nay mẹ không cho mày mấy phát vào đít nữa thì chắc mày mới thôi cái trò trêu đùa cảm xúc của mẹ mày đúng không?

- Huhuhu. Con xin lỗi mà. Con chỉ đùa một tý thôi mà. Tha cho con đi!!!

Vậy là tôi đã đỗ đại học rồi, đương nhiên là sẽ phải tới đó học. Vậy là tay xách nách mang, tôi lên thành phố. Là một con bé nhà quê mới ra tỉnh, tôi phải ở trọ. Ba mẹ tôi có người quen trên đó nên tôi lên đó là sẽ ở nhà của bác. Vừa đến nơi, đang định bắt xe ôm tới thì đã thấy có một chiếc Mercedes phóng tới. Chiếc xe phóng tới trước mặt tôi, hạ cửa kính xe xuống. Hiện ra là mặt của một chàng trai rất phong độ đang cười với tôi. Ôi, đẹp trai quá! Tôi cứ đứng như trời trồng nhìn người con trai lạ mặt bằng ánh mắt lấp lánh. Cứ mãi mơ mộng cho đến khi người đó  lên tiếng:

- Này! Cô có phải là Lưu Khánh Linh không?

- Vâng, tôi là Linh. Anh là...?

- Tôi là Thái Vũ. Dì Trương nói nhờ tôi đến đón cô. Mời cô lên xe đi.

- À, vâng... Cảm ơn anh

Tôi rụt rè bước lên xe. Vừa mới ngồi lên, chiếc xe đã phóng vụt đi. Tôi giật mình vì tốc độ của chiếc xe nhanh hơn so với những chiếc xe bình thường mà tôi thường đi ở quê. Nên lúc xe vừa phóng đi, tôi đã sợ, bám chặt vào chiếc dây đai an toàn, nhắm tịt mắt lại. Không để ý nên đôi lúc khẽ rít lên.

- Này, cô... có sao không thế, cô Linh? 

- À, tôi không sao đâu, chỉ là do không quen thôi.- Tôi vẫn nhắm tịt mắt trả lời.

- Mở mắt ra đi. Cô hãy nhìn ra ngoài xem.

Tôi nghe lời, từ từ mở mắt. Nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy đường cao tốc trải dài trước mắt, thấy hai hàng cây đại thụ che rợp bóng mát mùa hè. Chiếc xe nhẹ nhàng vừa qua những dãy nhà cao tầng, nhà chung cư cao thấp trập trùng như những dãy núi quê hương, những con người thành thị ăn mặc cao sang, tử tế. Tôi thấy lạ mắt và thú vị vô cùng. Oa! Có đài thác nước kìa, công viên dành cho trẻ nhỏ, những thứ mà tôi chỉ có thể thấy trên tivi. Nhìn thấy tôi hớn hở như vậy, anh chàng kia vui vẻ nói:

- Cô có vẻ rất thích thú với nơi đây nhỉ?

- Vâng nơi này là lần đầu tiên tôi được tới nơi này nên cảm giác rất mới lạ. 

Rồi chiếc xe bỗng rẽ sang một con đường khác, rời xa cao tốc tới một khu đô thị xa xỉ. Nơi này rất hòa hợp với thiên nhiên, cây cối tự nhiên, không cần con người chăm sóc tạo nên khung cảnh đan xen cổ kim khá phong phú. Chạy dọc một đoạn, chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có tường sơn trắng, có số nhà 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro