Chương 2: Chàng trai mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưở nhỏ, cứ khi những bông tuyết nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống, mẹ tôi thường hay dắt tôi ra ngoài cửa sổ, chỉ vào những bông tuyết bám trên cửa sổ nhỏ và nói:

- Con biết không? Mẹ rất thích mùa đông, bởi màu trắng của tuyết - màu mà mẹ yêu thích nhất. Màu trắng là mùa mà mẹ đã sinh ra con, sinh linh bé bỏng của mẹ. Nó giúp mẹ yêu thêm cuộc sống, cảm thấy cái lạnh làm tan đi nhưng phiền muộn, vơi đi nỗi buồn...

Tôi chỉ biết im lặng nghe, lặng lẽ ngắm nhìn bông tuyết chạy nhảy bên ngoài cửa sổ. Ngày ấy tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được những gì mẹ nói. Tôi chỉ biết, cứ khi mùa đông về là mẹ lại nói như vậy. Cứ hằng đêm, sau khi cho tôi đi ngủ xong, mẹ lại ngồi  hàng giờ ngoài cửa sổ, âm thầm khóc. Nước mắt cứ nhẹ nhàng rơi lã chã xuống tay, ướt đẫm. Tôi không biết làm gì hơn. Bởi tôi không thế đem lại niềm vui mà mẹ cần nữa. Cái con người đó thật vô sỉ! Hắn bỏ mẹ tôi lại rồi đi theo một mụ đàn bà khác. Rồi để đưa tôi về nhà của hắn, đã không từ thủ đoạn nhằm cướp đoạt tôi từ tay một bà mẹ đáng thương. Và trời đã phù hộ hắn mà bỏ lại con người đáng thương kia. Bà đã bị tai nạn giao thông. Do ở khu vực vắng người nên lúc có người phát hiện ra đưa tới bệnh viện...

Tôi đến nơi.  Xung quanh vắng lặng, lạnh lẽo. Mẹ nằm đó, trên giường, cô đơn trong góc tối, mình đầy vết thương. Thấy tôi, bà gượng mình quay mặt sang, cười. Nụ cười trên môi tái nhợt, nhưng vẫn ấm áp. Tôi chạy đến bên bà. Bà vuốt má tôi :" Con trai của mẹ, chắc mẹ không thể ở bên con mãi rồi. Hãy sống tốt cùng bố của con nhé". Bà cười buồn rồi nhắm mắt lại, bàn tay trên má tôi nhẹ nhàng rời khỏi và gục xuống. Trái tim tôi như đang vỡ ra thành từng mảnh vụn vậy. Tôi gào khóc, khóc nhiều lắm. Và cho đến khi hắn tới và nở một nụ cười thân thiện với tôi, ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà nuôi dưỡng. Từ đó, tôi quyết định sẽ không yêu thương ai nữa. Tôi trở nên lạnh lùng và cố tránh xa mọi người, để không làm họ bị tổn thương nữa.

Đã mười lăm năm trôi qua, tôi vẫn ngồi đó, bên cửa sổ, gác chân lên thành cửa, một chân co lại, chân kia duỗi ra, đeo chiếc tai nghe ấm áp, lặng im nhìn bên ngoài...

Bông tuyết nhỏ kia ơi, hãy mãi ở bên tôi

Dù ngày tháng trôi qua sẽ mãi không tan biến

Hãy mãi ở bên tôi, cho tôi chút thương nhớ

Về thuở xa xưa hạnh phúc và tình thương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro