Chương 1: Cô gái của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xưa ở quê, khi mới học cấp trung ở trường làng, cứ học xong là tôi lại đi bộ ra ngõ sau, nơi có cánh đồng trưa nắng chói, đi dọc con đường đất nhỏ dẫn tới, nơi có cây đa dang rộng cánh tay chào đón, đứng tựa dưới gốc đa ấy, tôi nhắm mắt lại để gió thổi qua kẽ tóc, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc ấy, tôi nghe thấy gió đang thì thầm với mình, khẽ hát bên tai về chuyến phiêu lưu quanh thế giới bao la rộng lớn. Gió giống như một cô gái năng động luôn muốn khám phá khắp mọi nơi, tinh nghịch thổi những đám mây trên bầu trời như đang thổi những chiếc thuyền giấy trên mặt nước, khiến nó trôi đi trên bầu trời trong vắt và vô tận ấy hay nằm dài trên những cánh đồng lúa khiến chúng nghiêng ngả tấm thân mềm dẻo của mình mà ngắm trời ngắm đất. Nhưng đôi lúc lại như một thiếu nữ đượm buồn với lời nói thỏ thẻ và giọng hát cao vút. Đó là lúc tôi cũng mang vẻ mênh mang đó mà hòa vào với tiếng hát của gió:

"Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi cha vác cuốc ra đồng

Ai đem nắng đong đầy tới vai, cháy những giọt mồ hôi..."

Rồi cứ thế, gió bay qua đem tiếng hát của tôi vang vọng khắp cánh đồng rồi mang chúng đi xa mãi cho đến khi chỉ còn lại sự im lặng...

Đó, những người bạn thiên nhiên thân thuộc của tôi: cánh đồng, cây đa, đất, mây và đặc biệt là gió, đã cùng tôi lắng nghe tâm sự của nhau, hát lên sự hồn nhiên của tuổi thơ ngày ấy. Và cho đến bây giờ, mỗi khi ngồi ngoài cửa sổ nhìn xuống thành phố đông đúc người qua lại, tôi vẫn nghe được gió đang ca lên khúc trường ca dài vô tận. Bởi mỗi ngày là một ngày mới, một chuyến phiêu lưu mới đang chờ đợi ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro