"Chĩa súng vào đầu mình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyến xe dài nhất và khó xử nhất mà Shinichi đã trải qua trong đời, cậu chắc chắn như vậy.

Vì Yukiko phải đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, nên cả ba phải trở về nhà trước. Nhưng Shinichi đã cố phá vỡ không khí im lặng, nói về những điều vô nghĩa ngẫu nhiên mà dường như không ai trong hai người kia quan tâm đến. Có vẻ như cậu thiếu niên là người duy nhất muốn nói chuyện, vì Ran dường như bị thất vọng vì một số lý do kỳ lạ nào đó và Conan vẫn là Conan, thích nhìn ra cửa sổ trong im lặng.

"Và Holmes đã nói thế này..."

Conan bịt tai lại.

"Anh nói về BẤT CỨ một cái gì khác ngoài Holmes được không ?"

Cậu trừng mắt nhìn Shinichi.

Shinichi cười khúc khích.

"Xin lôi, Xin lỗi ! Em đang đọc "A Study in Scarlet" đúng không ? Em đã đọc đến đoạn mà Holmes-"

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG ?!"

Conan đảo mắt nhìn anh trai mình, và định nói cái gì đó thì đôi mắt của cậu lại nhìn Ran, khiến cậu mất đi ánh mắt cáu kỉnh ban nãy.

"Ran-neechan ?"

Cô ngồi im lặng, không nói lời nào.

"Chị ổn chứ ?"

Shinichi cũng cau mày, lo lắng.

"Đừng bảo tớ là do mấy lời Rose nói đấy nha ?!"

"H-Hả ?"

Ran chớp mắt hai lần, trước khi mỉm cười.

"Cô ta nói nhanh quá, cho nên tớ không hiểu được. Cổ nói gì vậy ?"

"Không có gì đâu...Mà cậu kéo cửa xe lên đi, coi chừng bị cảm lạnh đó chứ chẳng đùa."

"Tớ ổn rồi. Vả lại, nếu kéo cửa xe lên thì sao mà ngắm New York được chứ."

Conan nhướng mày.

"Chị có thể mà..."

"Nhưng không khéo, xe sẽ bị ướt đó, và tài xế sẽ không thích chuyện đó đâu."

"Đừng lo, Conan !"

Cô ấy mang một chiếc khăn tay màu hồng từ trong túi ra và giơ nó lên cho cậu bé xem. Conan nhận ra nó là cái khăn mà Sharon đã đưa cho cô ấy vài giờ trước.

"Chị sẽ lau sạch ghế trước khi ra khỏi xe."

Cậu nhóc vừa mở miệng:

"Ran-neechan, em nghĩ chị không nên làm-"

Đúng như dự đoán, gió đã làm chiếc khăn tay trượt khỏi ngón tay cô và bay ra ngoài cửa sổ.

"-Làm thế..."

Không muốn bị dính mưa, Conan mệt mỏi thở dài, tựa vào ghế ngồi nhìn hai thiếu niên bước ra khỏi xe, mặc cho trời vẫn mưa. Vào một lúc nào đó, Shinichi đã lao vào bên trong một tòa nhà bỏ hoang, bỏ lại Ran ở phía sau ôm chặt chiếc ô của mình khi cô chờ cậu quay lại.

Đó là chuyến xe dài nhất và khó xử nhất mà Shinichi đã trải qua trong đời, cậu chắc chắn như vậy.

Vì Yukiko phải đến đồn cảnh sát để thẩm vấn, nên cả ba phải trở về nhà trước. Nhưng Shinichi đã cố phá vỡ không khí im lặng, nói về những điều vô nghĩa ngẫu nhiên mà dường như không ai trong hai người kia quan tâm đến. Có vẻ như cậu thiếu niên là người duy nhất muốn nói chuyện, vì Ran dường như bị thất vọng vì một số lý do kỳ lạ nào đó và Conan vẫn là Conan, thích nhìn ra cửa sổ trong im lặng.

"Và Holmes đã nói thế này..."

Conan bịt tai lại.

"Anh nói về BẤT CỨ một cái gì khác ngoài Holmes được không ?"

Cậu trừng mắt nhìn Shinichi.

Shinichi cười khúc khích.

"Xin lôi, Xin lỗi ! Em đang đọc "A Study in Scarlet" đúng không ? Em đã đọc đến đoạn mà Holmes-"

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG ?!"

Conan đảo mắt nhìn anh trai mình, và định nói cái gì đó thì đôi mắt của cậu lại nhìn Ran, khiến cậu mất đi ánh mắt cáu kỉnh ban nãy.

"Ran-neechan ?"

Cô ngồi im lặng, không nói lời nào.

"Chị ổn chứ ?"

Shinichi cũng cau mày, lo lắng.

"Đừng bảo tớ là do mấy lời Rose nói đấy nha ?!"

"H-Hả ?"

Ran chớp mắt hai lần, trước khi mỉm cười.

"Cô ta nói nhanh quá, cho nên tớ không hiểu được. Cổ nói gì vậy ?"

"Không có gì đâu...Mà cậu kéo cửa xe lên đi, coi chừng bị cảm lạnh đó chứ chẳng đùa."

"Tớ ổn rồi. Vả lại, nếu kéo cửa xe lên thì sao mà ngắm New York được chứ."

Conan nhướng mày.

"Chị có thể mà..."

"Nhưng không khéo, xe sẽ bị ướt đó, và tài xế sẽ không thích chuyện đó đâu."

"Đừng lo, Conan !"

Cô ấy mang một chiếc khăn tay màu hồng từ trong túi ra và giơ nó lên cho cậu bé xem. Conan nhận ra nó là cái khăn mà Sharon đã đưa cho cô ấy vài giờ trước.

"Chị sẽ lau sạch ghế trước khi ra khỏi xe."

Cậu nhóc vừa mở miệng:

"Ran-neechan, em nghĩ chị không nên làm-"

Đúng như dự đoán, gió đã làm chiếc khăn tay trượt khỏi ngón tay cô và bay ra ngoài cửa sổ.

"-Làm thế..."

Không muốn bị dính mưa, Conan mệt mỏi thở dài, tựa vào ghế ngồi nhìn hai thiếu niên bước ra khỏi xe, mặc cho trời vẫn mưa. Vào một lúc nào đó, Shinichi đã lao vào bên trong một tòa nhà bỏ hoang, bỏ lại Ran ở phía sau ôm chặt chiếc ô của mình khi cô chờ cậu quay lại.

Cậu nhóc nhướng mày nghĩ. Khi nhìn Ran đứng dưới mưa, mắt cậu không thể rời khỏi cánh cửa mà Shinichi vừa đi vào.

"Nếu Ran-neechan bị cảm vì phải đợi anh, em thề-"

Mọi suy nghĩ của cậu chợt dừng lại khi nhìn thấy một thứ gì đó ─ hay đúng hơn, một ai đó, đang từ từ lại gần Ran ─ khiến hơi thở của cậu như đông cứng lại.

"Hắn ta là người gốc Nhật..."

Những lời của mẹ cậu vang lên trong tâm trí cậu, khi cậu vội vã hạ cửa sổ xuống.

"...tóc còn dài nữa."

"Ran-neechan !"

Cậu hét lên, ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, không quan tâm đến chuyện bị dính mưa nữa.

"Chạy đi. Hắn ta có thể là kẻ giết ngoài hoàng loạt đó !"

Ran quay lại và hoảng sợ nhận ra rằng, quả thật, có một người đàn ông đang ở trước mặt cô, giống hệt như Yukiko vừa miêu tả về về kẻ giết người hàng loạt.

"Hey, hurry up !" ( Nhanh lên đi ! )

Gã tài xế Taxi cũng hét lớn.

"Jump in !" ( Nhảy vào xe nhanh lên ! )

Chửi rủa thầm, Conan nhảy ra khỏi xe và chạy lại Ran, nhận thấy cô đã bị đứng đờ ra đó vì sợ hãi tại chỗ, chứ đừng nói đến việc dùng karate của mình vào hắn ta. Cậu hầu như không chú ý đến người lái xe đang bỏ đi ngay khi cậu xuống xe, đứng ngay bên cạnh Ran.

Conan chau mày ─ vừa hy vọng rằng cậu trông không sợ hãi như hiện tại.

"Conan-kun !"

Ran hét vào mặt cậu.

"Em đang làm gì vậy ?! Em cần phải đi khỏi đây ngay !"

Cậu không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, người mà thậm chí không phản ứng với sự hiện diện của bọn họ. Tuy nhiên, không lâu sau, biểu cảm của Conan đã thay đổi hoàn toàn.

Anh chớp mắt đầy bối rối, trước khi thở phào nhẹ nhõm.

"Chị đừng lo...Anh này không phải kẻ sát nhân đâu."

"Hả ?!"

"Nếu đúng là anh này, anh này đã giết chị rồi, cả em và tài xế taxi kia rồi. Chúng ta đã nhìn thấy mặt anh ta rồi mà."

Cậu chào người đàn ông bằng một nụ cười.

"Có đúng vậy không, Officer-san ?"

Người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào cậu một chút, trước khi anh ta khịt mũi, tỏ vẻ thích thú.

"Cũng gần chính xác, nhưng tôi không phải là một viên cảnh sát."

Conan nhướng mày.

"Không phải ư ?"

Sau đó anh hỏi họ, hoàn toàn phớt lờ cái nhìn vô hồn mà đứa trẻ nhìn mình.

"Thế hai chị em có thấy bất cứ đối tượng nào khả nghi không ?"

"Có mỗi anh thôi à !"

"C-Conan-kun !"

Cậu chỉ kịp liếc nhìn cô trước khi một chiếc xe tới và một người đàn ông khác bước ra.

Người đàn ông kia hỏi bằng Tiếng Anh:

"Did you find him, sir ?" ( Ngài đã tìm thấy hắn chưa ? )

"No, I found only a pair of tourists. I guess he hasn't been to this street. The gunfight against us excited the beast, he couldn't have gone without catching the girl." ( Chưa, tôi chỉ tìm thấy một cặp du khách. Tối đoán hắn chưa tới phố này. Cuộc nổ súng giữa hắn và chúng ta chắc chắn đã thôi thúc con quỷ đó, hắn chắc chắn sẽ gây án )

Đôi mắt tò mò của Conan nhìn vào lưng người đàn ông vừa bước xuống xe và nhận ra ba chữ cái in trên áo anh ta. FBI

"Hóa ra là như thế..."

Nhân viên FBI tóc dài bất ngờ nắm lấy cánh tay Ran.

"Cô có thể đến đường chính nếu cô rẽ phải ở góc này."

Nhưng cô ấy không hề nhúc nhích.

"Tôi khuyên là cô nên thuê Taxi từ đây."

"Nhưng em còn phải đợi bạn của em nữa..."

"Vậy tôi khuyên cô, cậu nhóc này và bạn cô: Mong rời khỏi đây đi !"

Và sau đó, hai đặc vụ đã biến mất, để lại cả hai nhìn chằm chằm, sững sờ, tại nơi mà họ đang đứng, cho đến khi Conan đột ngột tỉnh dậy khỏi sự sững sờ của mình và chạy vào trong tòa nhà. Ran cũng như vậy, không nói thêm lời nào.

Khi vừa bước vào, một thứ gì đó đã gây sự chú ý của Ran. Nhìn theo ánh mắt của cô, Conan vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra những giọt máu nhỏ li ti trên sàn nhà.

"Không lẽ anh ấy đã..."

Conan quan sát vết máu dẫn đến một dãy cầu thang. Ran không cần cậu nói gì để hiểu cậu đang nhìn gì.

"Chúng ta cần tìm Shinichi."

Ran nói, đột nhiên rất quyết tâm, trước khi bắt đầu leo ​​lên cầu thang và gọi tên cậu bạn thời thơ ấu của cô.

"Shinichi ? Shinichi ơi ?"

Chiếc ô của cô ấy bị bỏ quên ─ Conan vội vàng nó lên và chạy theo sau cô ấy. Cậu vừa leo lên được bậc thang đầu tiên thì cô đã đến được chiếu nghỉ cầu thang rồi.

"Chị ấy đang rất lo lắng."

Khi một cơn choáng váng dường như bất ngờ ập đến khiến cô ngã gục vào tay vịn, cậu đã tăng tốc, chạy đến bên cô ngay khi cô đang đứng thẳng dậy.

"Ran-neechan ! Chị đang bị ốm đúng không ? Đợi chút, để em lấy-"

Ran lắc đầu.

"Chị phải tìm Shinichi."

Conan không biết phải làm gì khi cô, từ từ rất chậm, bắt đầu leo ​​lên cầu thang một lần nữa.

"Shinichi vào đây để kiếm chiếc khăn tay mà chị đánh mất ..."

Cậu nhóc lo lắng đi bên cạnh cô, để ít nhất cậu có thể cố gắng giúp cô đứng lên lại nếu cô có bị ngã một lần nữa.

"Đây là lỗi của chị..."

Cô gần như sắp khóc, nhưng vẫn đi tiếp.

"Đ-đậy...thực là lỗi của chị..."

Đôi mắt Conan quan sát cô trong giây lát.

"Đây không phải là vì chuyện cái khăn tay nữa đúng không ?"

Ran không trả lời.

"Đây là về lời của người phụ nữ đó, phải không chị ?"

Cô gượng cười nhìn cậu.

"Đương nhiên là không phải rồi !"

Cô ấy nói, giọng điệu hơi quá vui vẻ để được coi là bình thường.

"Lúc đó em không nghe chị nói à ? Cổ nói nhanh quá, chị không hiểu-"

"Chị đang nói dối."

Conan ngắt lời cô.

"Rose nói khá chậm và rõ ràng. Vả lại, tiếng Anh của chị cũng không đến nỗi nào."

Trong khoảng thời gian dàiRan chỉ đơn thuần nhìn vào ánh mắt sắc lạnh, nhưng chân thành đang xuyên thẳng vào trái tim mình của Conan, loay hoay tìm ra một cớ nào đó.

"Em không hiểu được đâu, Conan-kun."

Nhưng cuối cùng cô đã từ bỏ, nhận ra mình rằng không thể nói dối cậu.

"Nếu chị không cứu cô ta thì Heath-san đã không..."

"Nếu chị để Rose chết...liệu chị có thấy yên lòng không ?"

Đôi mắt ngơ ngác của Ran không rời mắt khỏi cậu nhóc trẻ tuổi nhưng vô cùng thông minh đang mỉm cười ấm áp với cô.

"Chị là một người rất tốt bụng, Ran-neechan, chính là con người thật của chị. Đừng quá khắt khe với bản thân nha."

Miệng cô há ra rồi đóng lại, loay hoay không biết nói gì nhưng chưa kịp nói ra được câu nào thì cả hai đều sững người, giật mình vì âm thanh bất thường lọt vào tai họ.

Tiếng bước chân. Ai đó đang đi xuống cầu thang, và họ chắc chắn đó không phải là Shinichi.

Chẳng bao lâu, họ nhìn thấy một người đàn ông, với mái tóc dài, màu bạc và một khẩu súng trên tay, đang lao vào họ.

"Hắn ta bị thương."

Conan vẫn quan sát tên sát nhân mặc dù tình hình khá nguy hiểm.

"Conan ! Ran !"

Shinichi hét lên:

"Chạy đi ! Đó là tên sát nhân hàng loạt đó !"

Đôi mắt mở to vì sợ hãi, Conan theo bản năng lùi lại một bước, nhìn kẻ giết người hàng loạt đang lắp ống giảm thanh vào súng của mình, khi thanh cầu thang mà hắn ta dựa vào đột nhiên bị rời ra. Hắn ta đã ngã.

Bộ giảm thanh rơi trên đường nhựa tạo ra một âm thanh kim loại. Tuy nhiên, người đàn ông tóc bạc đã sốc khi thấy rằng hắn vẫn ổn.

Và Conan cũng vậy. Không thể tin vào mắt mình, cậu nhóc chớp chớp mắt khi thấy Ran đang nắm chặt lấy chiếc áo khoác của kẻ giết người hàng loạt, hét lên với Shinichi rằng hãy nhanh lên và nắm lấy cánh tay cô. Shinichi đã bắt chước hành động của cô và giúp đỡ Ran. Ngay lập tức, kẻ giết người hàng loạt đã đứng dậy, khiến tất cả bọn họ nhìn hắn một cái lạnh lùng.

Vậy mà Conan chỉ biết đứng đó.

"Mình nên làm gì đây ?"

Cậu khẽ run lên, các khớp ngón tay đã trắng bệch từ nãy giờ sau khi nắm chặt vào chiếc ô của Ran. Cậu biết mình phải làm gì đó, nhưng chân anh bỗng nhiên không cử động được.

Hơn nữa, cậu có thể làm gì chứ ? Một chiếc ô cũ nát sẽ không thể nào chống lại nổi một khẩu súng có đạn.

"Tại sao ?!"

Conan nhăn mặt khi tên sát nhân hàng loạt hét lên:

"Tại sao mày lại cứu tao ?!"

"Bởi vì Conan-kun đã đúng..."

Cậu bé ngạc nhiên khi tên của mình được nhắc đến.

"Nếu tôi để ông chết..."

Giọng cô ngày càng yếu dần.

"Tôi sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được..."

Cô quay lại và mắt cô bắt gặp nụ cười ấm áp nhưng vẫn yếu ớt của cậu nhóc, cô mở miệng nói điều gì đó ─ như là những từ 'cảm ơn' ─ trước khi cô bất tỉnh, giống như một con rối với bị cắt dây.

"N-Nè, Ran !"

Shinichi gọi, lớn tiếng, vì lo lắng.

Conan đã chạy lại chỗ Ran.

"Ran-neechan ! Người chị ấy nóng quá."

Cậu kết luận sau khi đặt một bàn tay nhỏ lên trán cô, và nhìn anh trai mình, giọng nói có ý thúc giục.

"Chúng ta cần đưa chị ấy ra khỏi đây !"

Shinichi gật đầu, nhanh chóng đến nhắc cô lên. Conan đứng dậy bên cạnh, sẵn sàng theo sau khi nghe thấy tiếng lách cách. Kẻ giết người hàng loạt, mặc dù đã được cứu sống, nhưng lại chĩa súng vào Shinichi.

"Có lẽ ông không nên làm thế đâu."

Conan thốt lên mà không cần suy nghĩ.

"Tôi đã gặp một đặc vụ FBI trên đường tới đây. Họ đang tìm ông đấy. Nếu ông bắn tụi tôi, họ sẽ nghe thấy đấy."

Chỉ khi đó kẻ giết người hàng loạt mới hạ súng, nghiến răng nghiến lợi, cậu bé mới thấy mình có thể thở bình thường trở lại.Shinichi thì, không nói gì. Chỉ nhìn người đàn ông một cái nhìn lâu, trước khi quảnh lại.

"Tôi sẽ để cho ông đi lần này. Nhưng nếu ông làm gì Ran hoặc Conan, tôi sẽ không tha cho ông nữa đâu. Tôi sẽ chứng minh tội ác của ông với bất kỳ bằng chứng nào cần thiết và tôi sẽ đảm bảo rằng ông sẽ vào tù ... Kể cả chuyện đó đòi hỏi cả mạng sống của tôi."

Em trai cậu sững sờ nhìn cậu.

"Vừa nãy, anh ấy..."

Ngay cả khi đã đến gần Shinichi, ánh mắt tò mò của Conan vẫn không rời khỏi anh trai của mình.

"Anh ấy như thể là một con người hoàn toàn khác ý..."

Cách Shinichi nói, rất tự tin và kiên quyết, với một kẻ giết người hàng loạt ...

Nhưng Conan có thể nói rằng cậu đã thầm kinh hãi. Cách tay cậu vẫn run, và những hạt mồ hôi nhỏ trên trán cậu là bằng chứng cho điều đó. Nhưng Conan không muốn nói về chuyện đó.

Và như vậy, anh em nhà Kudo, và một Ran đang ngủ, lên đường trở về nhà. Cậu bé thầm cầu nguyện là sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.

Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, Conan giật mình thức giấc, chỉ thấy mình đang ngồi trên giường, mồ hôi ướt đẫm từ đầu đến chân.

Cậu bé run rẩy đưa tay lên trán, cố gắng thở chậm lại, nhưng vô ích ─ nó chỉ phát ra từng tiếng thở gấp gáp. Ngay cả vài phút sau khi tỉnh dậy, trái tim Conan vẫn không ngừng đập mạnh vào lồng ngực cậu, dữ dội đến mức cậu lo lắng rằng nó sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé của mình.

Nhận thấy rằng, cậu sẽ không thể ngủ thêm vào đêm nay, cậu nhóc giật lấy kính trên tủ đầu giường và cẩn thận trượt ra khỏi giường.

Đêm hôm đó, Shinichi thức dậy với một tiếng thút thít nhẹ, gần như không thể nhận ra từ phòng bên cạnh và ngẩng đầu lên để nhìn chằm chằm vào những con số trên chiếc đồng hồ kỹ thuật số của mình đang sáng lên giữa bóng tối:

3:37 AM

Thường thì, cậu sẽ mặc kệ và ngủ tiếp, nhưng cậu đã không làm vậy. Thay vào đó, cậu thiếu niên chỉ nằm đó. Và rồi, âm thanhcủa những bước chân trần chạm vào sàn gỗ vang vọng xuyên qua bóng tối.

Im lặng hết sức có thể, Shinichi mở cửa khe khẽ để nhìn thấy bóng một đứa nhóc đang từ từ đi xuống lầu. Thật sự không cần một thám tử để biết cậu nhóc sẽ đi đâu, vì vậy cậu sẽ không ngạc nhiên lắm nếu thấy em trai mình đang ngồi trên sàn trải thảm của thư viện, mắt dán chặt vào một cuốn Sherlock Holmes.

Cách cậu nhóc dụi mắt vài giây một lần cũng đủ để Shinichi biết rằng cậu nhóc đã mất ngủ.

"Đúng như anh dự đoán."

Conan giật bắn cả mình, giật mình vì giọng nói đột ngột phát ra từ đâu đó.

"Nhưng mà lạ thật, em vẫn chưa đọc xong cuốn "A Study in Scarlet", mặc dù em đã thức cả đêm để đọc suốt một tuần nay."

Conan cau có và quay lại với cuốn sách của mình. Cậu không rời mắt khỏi nó, ngay cả khi Shinichi băng qua phòng và nhanh chóng ngồi bên cạnh cậu.

"Em muốn nói về nó không ?"

"Em không nhớ nổi tình tiết."

Conan trả lời khá là nhanh:

"Cho nên kể cả em có muốn thì em cũng chẳng nhớ được."

Cậu nghe thấy tiếng Shinichi thở dài mệt mỏi và mong Shinichi quay lại giường, để cậu một mình với cuốn sách. Tuy nhiên, cậu ta lại gần hơn. Conan không thể kìm được tiếng kêu trẻ con khi cậu cảm thấy mình được nâng lên trên không trung từ nách và trên đùi Shinichi.

"Anh làm cái gì vậy ?"

Conan nhìn Shinichi bằng ánh mắt ngạc nhiên, tròn xoe, khi cậu thiếu niên cạy cuốn sách từ đôi tay nhỏ bé của mình, trước khi mở nó ra để đọc.

"Anh đang giúp em đấy."

Shinichi trả lời trong khi nhún vai.

"Cứ thế này thì chắc em lên 15 mới đọc xong cuốn này mấtt."

Cậu nhận được một cái nhìn chằm chằm, nhưng sau một vài giây sau, cậu nhóc thở dài, vì nó đã quá mệt mỏi để tiếp tục tranh cãi với anh trai của mình. Shinichi mỉm cười thích thú, đáp lại, đặt một tay lên vai Conan, ép cơ thể nhỏ bé của đứa trẻ vào ngực mình.

"Ước gì em tin tưởng anh hơn...."

Lời thì thầm của Shinichi lọt qua tai Conan.

"Bộ em gặp chuyện gì hả, Conan ?"

Cậu bé không nói gì khiến Shinichi thở dài, biết rõ mình không nên cố gắng ép nó. Cậu ta mở cuốn sách một cách khá bình thường.

Ngay sau đó, giọng nói của Shinichi bắt đầu vang lên trong toàn bộ căn phòng.

"I confess that I was considerably startled by this fresh proof of the practical nature of my companion's theories." ( "Tôi thú nhận rằng tôi đã rất ngạc nhiên trước bằng chứng mới mẻ này về bản chất thực tế của các lý thuyết của người cộng sự của tôi." )

Conan thấy mình đang chăm chú lắng nghe từng từ một, có phần ấn tượng trước khả năng đọc hiểu tốt đến không ngờ của cậu thiếu niên. Tiếng Anh của cậu ta có thể phát âm không chuẩn ở một số đoạn, nhưng cách cậu ta diễn giải cuộc đối thoại của Watson và Holmes hoàn toàn bù đắp được điều đó.

"Then, of course, this blood belongs to a second individual ─ presumably the murderer, if murder has been committed." ( "Vậy thì, tất nhiên, máu này thuộc về một cá nhân thứ hai ─ có lẽ là kẻ sát nhân, nếu đây là một vụ giết người." )

Đôi mắt Shinichi lấp lánh vì thích thú khi đọc những dòng chữ của Holmes, Conan nhận ra với một nụ cười thích thú.

"Anh ấy trông giống như... một đứa trẻ ý."

Mặc dù bản thân cậu là một đứa con nít.

Nó rất khác với Shinichi Kudo mà cậu thấy mỗi đêm trong giấc mơ của mình....

Đôi mắt lạnh như băng và vẻ nghiêm nghị chết người trên khuôn mặt ...

Tuy nhiên, anh ấy đang ở đây, dịu dàng ôm em trai của mình vào người khi anh ấy đọc cuốn sách yêu thích của nó cho nó nghe. Conan đã không nhận ra rằng là Shinichi đang đung đưa cơ thể của mình qua lại, một cách rất thoải mái.

Động tác đung đưa nhẹ nhàng đang làm cậu bé thư giãn, và cơ thể cậu đang dần trở nên nặng nề hơn, gục xuống ngực Shinichi nhiều hơn cho đến khi cậu bé có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim ổn định, êm dịu của Shinichi.

Làm sao mà Conan có thể nói cho anh trai mình biết là điều gì đang làm phiền cậu được chứ ?

Nhất là khi cậu vừa bước chân vào cõi mộng ...thì cậu mơ thấy...

...Shinichi đang chĩa súng vào đầu mình...

Bàn tay không cầm sách của Shinichi bây giờ đang ở trên đầu Conan, luồn qua những sợi tóc cảu cậu bé và nhẹ nhàng gỡ rối chúng.

Mí mắt của Conan chùng xuống, đến mức cậu phải cố gắng giữ cho chúng mở ra, hy vọng có thể nghe thêm về những suy luận tài tình của Holmes. Nhưng những âm thanh trên đầu và sự rung động của các hợp âm khi Shinichi nói chậm rãi, nhưng đều đặn, ru cậu vào một trạng thái yên bình và tĩnh lặng kỳ lạ mà cậu không nhớ đã từng cảm thấy bao giờ.

"Giấc mơ đó có phải thật không ?..."

...

"Ấm quá..."

Sự kiệt sức đến tận xương tủy đã khiến Conan chịu thua. Đôi mắt cậu cuối cùng cũng nhắm lại và chìm vào giấc ngủ sâu trước khi Shinichi có thể đọc hết chương.

Lần đầu tiên, những cơn ác mộng đã không làm phiền cậu, dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro