Chương 11: Biến động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuuji mỗi ngày đều đợi Sukuna trở về.

Cậu không có điện thoại, không có phương tiện liên lạc gì với ca cả. Cậu chỉ có thể mỗi ngày tỉnh dậy, ngóng đợi ngoài cửa sẽ xuất hiện thân hình mà cậu vẫn luôn chờ đợi, xuất hiện người mà cậu hằng đêm vẫn luôn nhớ mong.

Không có Sukuna bên cạnh, cậu cảm thấy cuộc sống như thiếu đi sinh khí, như ngột ngạt đi. Cậu không biết nên làm gì.

Mỗi buổi sáng cậu thức dạy, cậu vẫn luôn mỉm cười, chuẩn bị một bữa cơm đầy đủ, cậu muốn nếu ca về sớm hơn dự định sẽ có cơm nóng để ăn, sẽ được nó bụng. Nhưng cậu không chờ được ca về.

Cứ như vậy, đến ngày thứ 3, cậu quyết định viết một chút nhật kí và ước nguyện đi. Đến ngày ca về cậu sẽ cùng ca thả những mong muốn ấy đến với phương xa.

Mong ca sớm trở lại, Yuuji rất nhớ, rất nhớ ca.

Yuuji ước một ngày nào đó Yuuji có thể nhìn thấy ca bước vào lễ đường, có thể nhìn thấy cả có được hạnh phúc của riêng mình.

Hôm nay là ngày thứ sáu rồi, qua ngày hôm nay, Yuuji sẽ được gặp ca.

Yuuji ra ngoài, cậu chạy thật nhanh xuống khu tập thể, cậu muốn mua quần áo thật đẹp, đồ ăn thật ngon để đợi ca về.

Mọi người hôm nay rất tấp nập, nơi xa xa còn có rất nhiều cảnh sát, họ đang triệu tập mọi người làm gì đó. Đám đông rất xô bồ, cậu có chút sợ hãi cố thoát khỏi đó. Nhưng mọi người đi rất nhanh, cậu không kịp đường mà vấp ngã, bị đám đông hỗn loạn đến không biết làm gì. Rất nhanh có một người bỗng nâng cậu dậy, hắn rất trẻ, tuấn tú và lịch sự, chỉ nhẹ nhàng hỏi thăm cậu một lát, sau đó cười với cậu nói:

- Chúng ta rất có duyên. Ta đã gặp nhau, từ rất lâu, rất lâu trước kia. Dưới sức nặng của tuyết trắng, trong tiếng còi inh ỏi của đoàn tàu lửa, bên những tia sáng nhỏ lập loè. Anh gặp em.

Hắn dang tay ra phía trước, nụ cười ấm áp như muốn hòa tan những hạt tuyết lạnh nhất của mùa đông, giọng nói trầm ấm mà giới thiệu

-Gojo satoru, rất vui được gặp lại em, ánh sáng nhỏ.

Cậu nhìn hắn, mang vẻ khó hiểu, nhưng chỉ chính cậu mới biết, trái tim cậu thực sự đã xào động nhẹ nhàng lúc đó. Cảm giác như gặp lại một người rất quan trọng.

Nhưng rất tiếc họ từng bỏ lỡ nhau hai lần, và đến bây giờ, lại thêm một lần nữa, hắn vuột mất cậu.

Gojo bước về phía trước, hắn muốn nói với cậu hãy rời khỏi nơi này, ngay lập tức. Từng tế bào trong cơ thể hắn đang gào thét.

Hãy mang cậu đi.

Nếu không hắn sẽ hối hận mãi mãi.

Nhưng Yuuji chỉ nhìn hắn, sững sờ một lúc. Sau đó cậu chạy thật nhanh đi, bỏ lại hắn vẫn ngẩn người:

- Cảm ơn ngươi rất nhiều, ta hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro