Chương 12: Gió nổi. (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Hắn đã ở đây được gần một tuần. Tại đây, với công việc là lên võ đài và vật lộn cho lũ quý tộc kia thưởng thức họ như những con thú đang vật lộn nhau, thì hắn đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, đủ để cho Yuuji có thể đi học như bao bạn bè cùng trang lứa khác.

Hôm nay là kết thúc ngày thứ sáu. Hắn quyết định đi nói chuyện với cô Matt để thông báo về việc hắn muốn trở về nhà mình.

Nhưng khi bước vào phòng, tiếng dự báo của phóng viên trên truyền hình khiến hắn sững lại:

- Tại thị trấn XXX vào đêm nay, sẽ có một cuộc tập kích lớn đến từ nhóm khủng bố mang tên YY với mục đích đe doạ và chống đối chính phủ. Hiện tại, cơ quan có thẩm quyền vẫn đang xác định tính chân thực của thư đe doạ. Tuy nhiên, nhiệm vụ sơ tán nhân dân tại thị trấn vẫn sẽ được thực hiện nhanh chóng để giảm thiểu bất kì sự thiệt về người...

Matt nhìn hắn.

- Có lẽ cho đến hết ngày hôm nay và ngày mai, cậu sẽ không thể nào trở về thị trấn đó được. Hiện tại không có bất kì phương tiện truyền thông nào làm việc đó cả.

Hắn đứng đó, im lặng.

Điều duy nhất hiện lên trong đầu hắn bây giờ chỉ là hình ảnh Yuuji mỉm cười với hắn vào buổi tối hôm ấy. Hắn biết, hắn muốn gặp cậu.

Ngay bây giờ mà chẳng phải bất kì lúc nào khác.

Muốn ôm cậu thật chặt vào lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu để chắc chắn rằng, cậu còn ở bên cạnh hắn.
_____________________________

Hắn đã nhờ Matt thuê cho hắn mooth chiếc xe máy, hắn muốn về thị trấn ngay bây giờ. Khoảnh cách lúc hắn đi là 3 tiếng đi xe hơi, vậy nếu hắn muốn đi xe máy trở lại, đó là hơn 5 tiếng. Hiện tại là 11h tối, hắn không cầm theo bất kì đồ vật cá nhân nào, chỉ có chiếc vòng tay và chiếc áo cũ nhờn mà hắn đã mặc được quá 4 năm.

Trời hiện tại vẫn là đông, gió thổi theo từng cơn buốt lạnh khiến hắn rét run, nhưng hắn không dám dừng lại. Tay ga càng được vặn sâu hơn, hắn muốn nhanh, nhanh hơn nữa.

Hắn cứ đi, mỗi một tiếng trôi qua, tim hắn lại đập nhanh hơn một chút, cơ thể hắn lại lạnh thêm một chút.

Hắn nhớ em, rất rất nhớ, hắn muốn nhìn thấy em, muốn được thấy ánh sáng của hắn lại một lần nữa chói lọi.

Hắn nhớ mỗi lần em cười.

Hắn buồn mỗi lần em khóc.

Hắn yêu em mỗi khắc hắn nhìn thấy em.

Như ngọn lửa chói lọi hoà vào khu rừng giá lạnh.

Như ánh trăng hoà cùng ngàn ngôi sao.

Như em và hắn quấn quýt lấy nhau dù bao ác ma, mặc mọi xa hoa.

Cuộc đời hắn và em là một.

Một khi sợi chỉ đứt, hắn cũng chết đi.
____________________________

6h sáng, hắn đối mặt với lời tuyên bố cuối cùng.

Tại thị trấn ấy, mọi thứ im lặng như chẳng hề có sự sống.

Hắn mỉm cười, có lẽ mọi người vẫn ngủ đi.

Xưng quanh thị trấn có rất nhiều lực lượng cảnh vệ và quân đội, cũng có râts nhiều nhà báo và phóng viên. Nhưng tất cả bọn họ đều thảnh thơi đến lạ thường.

Hắn bỗng nhiên cười, lại khóc.

Không có vụ thả bom nào xảy ra cả.

Có rất nhiều người nhà như hắn cũng vô cùng lo lắng gấp gáp đứng đợi ở bên ngoài.

Và cuối cùng cánh cửa chốt được mở ra.

Đó là lời ân xá đến từ thiên đường.

Vì tạm thời thị trấn chưa cho phép phương tiện giao thông từ ngoài vào để tránh hỗn loạn và nghẹn tắc nên hắn chỉ có thể chạy.

Hắn chạy thật nhanh qua rào phân cách, chạy bằng cả sức lực của mình. Nhưng hắn đã một đêm chưa ngủ, những bước chạy của hắn có chút chậm. Một chút rồi một chút, hắn bắt đầu hụt hơi. Hắn đã đến trước nhà mình, hắn ghé vào trong nhà. Trong đó là bữa cơm đã lạnh ngắt, trên bàn còn là những tờ giấy với những con chữ có chút nguệch ngoạc nhưng có thể nhận thấy được công sức của người viết đặt vào:

" Yuuji nhớ ca
Nhớ ca rất nhiều.
Hôm nào Yuuji cũng làm cơm đợi ca về, để khi trở về cả sẽ không bị đói đúng không nè...
Yuuji mua rất nhiều thứ...
Cũng có rất nhiều điều muốn nói với ca....
Ca nhớ mỗi ngày đều phải vui vẻ hạnh phúc nhé.....
Nếu sau này ca muốn cưới vợ, Yuuji cũng sẽ đồng ý, Yuuji sẽ không ích kỉ nữa, chỉ cần ca được hạnh phúc, Yuuji cũng sẽ hạnh phúc......

Yêu ca."

Mắt hắn lại mờ đi, nhoè cả vào trang giấy. Hăn không dễ khóc, chỉ có đồ ngốc kia mới có thể khiến hắn khóc nhiều như vậy.

Hắn bước ra ngoài, muốn đến hầm trú ẩn, gặp đồ ngốc kia.

Bỗng nhiên, loa thông báo lại khẩn cấp yêu cầu tất cả mọi người sơ tán khẩn cấp khỏi bán kính 200m từ hầm trú ẩn. Sau đó là tiếng súng phá nòng đập vào tai hắn đu nhức, được truyền đền từ xa xa phía trước.

Hắn linh cảm được điều gì không ổn xảy ra. Hắn cố gắng hết sức về phía trước. Hơi thở của hắn dồn dập, hắn cố gắng hít thở và chạy tiếp.

Nhưng giờ hình ảnh trước mắt khiến hắn sững lại.

Đồ ngốc đứng ở dưới bóng cây phượng.

Vẫn mỉm cười thật tươi nhìn hắn.

Dang tay chào đón hắn kêu: " Ca ".

Gió thổi gì gì từ những cánh đồng lớn, vuốt lên mái tóc kia phấp phới. Nắng chiếu lên em như bao lần hắn từng gặp. Hắn có cảm giác một đời đã trôi.

Chỉ khác bây giờ chiến trường kia đã lụi tàn, chẳng còn màu phượng đỏ mà chỉ đượm sắc buồn heo hút héo úa.

Hắn chạy tới em như chạy tới cánh cửa thiên đàng, như tìm nơi giải thoát chính bản thân.

Hắn ôm em thật chặt.

Hít lấy hương thơm của riêng em.

Hắn chỉ có thể lẩm bẩm tên em, vùi đầu vào cần cổ em thật sâu mà rơi lệ.

Em chỉ nhìn hắn và nói: " Ca, rất vui được gặp lại ca. Yuuji rất yêu ca, yêu ca hơn mọi thứ trên đời, yêu ca bằng cả sinh mạng của mình, muốn ở bên cạnh ca mãi mãi, đến khi đầu bạc, đến khi về già."

- Ca cũng vậy, ca đã nói sẽ không bao giờ rời xa Yuuji không phải sao? Hiệp sĩ chẳng bao giờ rời bỏ hoàng tử của mình cả, đến cuối đời, chúng ta tự xây dựng một lâu dài cho riêng hai ta, hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc được không?

Nói xong hắn lại nghe thấy em khóc. Lúc đầu chỉ là lặng lẽ rơi lệ, lòng hắn như bị đánh một chút. Hắn ôm lấy em, hôn lên trán em, thành kính. Nhưng em lại nức nở, khóc thành tiếng, đáng thương đến lòng hắn thắt lại.

- Ca, không kịp, Yuuji không chờ được ca rồi. Yuuji không mong được sống với ca cả đời nữa, chỉ mong ca hạnh phúc được không.

Xong em mỉm cười có chút cố sức, môi em chạm lấy môi hắn. Thật nhanh nhưng hắn tưởng giây phút ấy như kéo dài mãi mãi.

- Đây là đặc ân mà hoàng tử ban cho chàng hiệp sĩ trung thành và dũng cảm của mình, hãy nhớ phải hạnh phúc nhé, ca.

Rồi em cố ngưỡng mặt, dùng đôi môi ấm áp kia, chạm nhẹ vào vầng trán đẫm mồ hôi của hắn.

Hắn sửng sốt rồi lặng đi, hoàng tử của hắn thiếp đi rồi, chẳng qua là thiếp đi một chút mà hắn lại chẳng thể cảm nhận được hơi thở của em nữa?

Có lẽ do hắn quá mệt thôi.

Hắn nhìn đôi tay mình ôm lấy em đân nhiễm màu đỏ tươi, không ngừng không ngừng mà thấm ra ngoài, hắn bỗng nhiên cười, nước mắt lại không ngừng chảy ra.

Vẫn như buổi chiều mùa hạ năm ấy, vẫn là lời hứa năm ấy.

Cùng là một chiến trường đẫm máu, nhưng chẳng còn là cái máu cỏ cây.

Dưới trời mưa bom bão đạn, như dưới những mũi giáo ánh sáng.

Chỉ khác là lần này, chàng hiệp sĩ chẳng thể bảo vệ hoàng tử của mình được nữa.

Hắn lặng lẽ ôm em, lặng lẽ khóc.

Như cơn mưa lặng lẽ đến, rồi lặng lẽ qua.

Em ra đi như loài hoa rực lửa.

Đốt cháy ngọn lửa sống của hắn từ linh hồn vĩnh cửu của mình.

__________________________

Ủng hộ truyện ms của mk nhaa, đây là truyện lấy bối cảnh kháng chiên chống Mĩ nhé:

Tên: Bắc Nam

Trên chiến trường đầy hoa và máu.

Liệu em còn nhớ tôi.

Liệu tôi còn thấy em?

Dưới mưa bom bão đạn, giữa những cơn pháo hoa hồng màu máu.

Tôi hứa với em.

Một đời.

Tôi tuyên thệ với em.

Bắc và Nam.

Thống nhất.

Tôi và em, ta và Đất Nước

"Anh cho em mùa Xuân.
Nụ hoa vàng mới nở.
Chiều đông nào nhung nhớ...?"

link nha:

https://www.wattpad.com/story/366511829?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=TinhMyx1107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro