Chương 2: Chờ đợi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đoạn đường ray lạnh buốt cuối đông, tuyết rơi dày thành mảng, gió thét bên tai, nhưng thật tốt cậu vẫn còn một "căn nhà nhỏ", hì hì mặc dù nó không giống lắm.

- A..hắt xì..!

- Hôm nay trời lạnh quá a.

Cậu ôm chặt lấy chiếc áo rách nhem nhuốc, chạy thật nhanh ra khu đường ray xe lửa vẫn còn mờ mờ ánh sáng của ngọn lửa được đốt từ chiều. Cậu nhớ hắn lắm, hắn đã hứa với cậu chắc chắn hắn sẽ đến, sẽ đến, sẽ lại gặp cậu ở đây.

Nhưng tuyết rơi đã lâu lắm, rốt cuộc hắn vẫn không đến. Đã quá 12h đêm, tiếng tàu lửa ùng ùng đập vào tai khiến cậu thức tỉnh.

"Coong.....coong....."
Giữa nơi phố hẻm đông người, giữa những bần cùng nhơ nhuốc của xã hội, của những khu nhà tàn, của ánh trăng tàn, của sức sống tàn, cậu thấy cái nguồn sáng chói lọi từ phương xa tít, nghe được tiếng tàu ầm ầm của cái cuộc sống vị xa hoa, vị phồn thịnh.

Cậu đến nơi, trên con đường dài phủ đầy tuyết, cậu đơi hắn. Nhưng cứ mỗi phút qua đi, nụ cười ấy lịm dần rồi vụt tắt. Hắn không đến, lại không đến, hắn thất hứa với cậu, hắn thực sự bỏ cậu. Lần thứ hai vì hắn mà cậu khóc, lần thứ hai mà cậu trở về đúng tuổi thực của mình - một đứa trẻ mới mười tuổi bị bỏ rơi mà ôm thân mình lặng lặng rơi nước mắt trong màn đêm. Xong cậu lại vẫn là cười thật như ánh trăng dịu dàng, lại mang vẻ héo tàn của lá vàng mùa thu.

Toa tàu cuối ngày cập bến, dòng người ùn ùn kéo ra, không ai để ý, ở góc ven đường, có một cậu bé đang lặng im rơi lệ.

Một người bỗng bước từ toa tàu xuống, cậu không biết hắn là ai. Nhưng hắn thật như thấy cậu quá tội nghiệp, đáng thương mà quay lại nói nhỏ với ba mẹ mình. Sau đó hắn lại gần xoa mái tóc cậu, ôm lấy cậu như ăn ủi, đó có lẽ là lần đầu tiên sau hai năm cậu cảm nhận được cái gọi là ấm áp.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro