Chương 1: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời lạnh quá, cậu nghĩ xong vẫn là nhặt từng miếng bánh mì, rồi là vài nhánh rau đã úa tại phiên chợ tối nay. Đi về căn lều cũ trong khu xóm tối, cậu hai chân ngắn ngắn chạy đi, mặc kệ có vẻ lấm lem, nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.

Hôm nay là ngày 11/10, lại là ngày hẹn của cậu cùng hắn, nhưng hắn đã lỡ hẹn một năm rồi. Dù thế cậu vẫn muốn đợi, vẫn muốn gặp hắn, vẫn luôn muốn thấy hắn.

Cậu năm nay mười tuổi, cũng không nhỏ lắm. Cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ, kí ức của cậu chỉ bắt đầu hồi 4 tuổi, khi đó cậu nhớ, cậu còn có bà, người sẵn sàng nhặt một đứa bé từ một xó xỉnh đã bị vứt bỏ mà nuôi lớn. Nhưng tất cả những kí ức về bà cũng chỉ dừng tại đó, năm ấy, bà mất. Cậu cũng chẳng biết cho đến khi đợi mãi, đợi mãi không thấy bà về.

Đêm hôm ấy, người dân trong ngõ vác một cuốn chiếu lớn về, đó là bà, cậu biết vì chỉ bà mới đeo chiếc vòng bằng rơm cậu tặng mà thôi. Lúc đó, cậu không khóc, chỉ lặng lặng nhìn theo những người ấy cho đến khi họ khuất tận xa.
Xong, cậu chạy theo hướng họ đã đi, họ vứt xác bà bên cạnh một đống rác, cậu không biết làm gì, chỉ ngồi lặng người bên cạnh bà. Hình như cậu khóc. Cậu nức nở, nước mắt ầng ậc trào ra, cậu cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng ở cái tuổi đó, cậu chỉ có thể khóc để giải toả cảm xúc của chính mình. Cậu nằm xuống bên cạnh bà, thì thầm rồi to dần mà gọi bà dậy, xong lại vẫn là khóc thút thít co mình thành một vòng tròn, nằm cạnh bà mà thiếp đi.

Kể từ đó, cậu vẫn ở trong căn nhà ấy, thường thường ra chợ, nhặt một chút đồ ăn thừa, một chút cọng rau còn xót hay xin một ít cơm, cháo của mọi người. Lớn hơn, cậu đi thu gom những chai nhựa, miếng bìa hay đồ nhựa sắt ở những bãi rác trong khu xóm để lấy tiền.

_______________________________
Ủng hộ truyện ms của mk nhaa, đây là truyện lấy bối cảnh kháng chiên chống Mĩ nhé:

Tên: Bắc Nam

Trên chiến trường đầy hoa và máu.

Liệu em còn nhớ tôi.

Liệu tôi còn thấy em?

Dưới mưa bom bão đạn, giữa những cơn pháo hoa hồng màu máu.

Tôi hứa với em.

Một đời.

Tôi tuyên thệ với em.

Bắc và Nam.

Thống nhất.

Tôi và em, ta và Đất Nước

"Anh cho em mùa Xuân.
Nụ hoa vàng mới nở.
Chiều đông nào nhung nhớ...?"

link nha:

https://www.wattpad.com/story/366511829?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=TinhMyx1107

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro