Anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại lần nữa, Thanh Ngọc ngồi dậy chăm chú nhìn xung quanh. Là một căn phòng nhỏ với cửa sổ cạnh giường. Trong phòng còn có chiếc giường đan bằng tre, một bộ bàn ghế ngay cạnh giường, một cái gương đồng và tờ giấy ở trên bàn.

"Quái lạ! Mình đã nhận được thông tin cá nhân của Thanh Ngọc rồi mà. Vậy... tờ giấy này ghi cái gì?"

Thanh Ngọc tiến đến gần cái bàn cầm tờ giấy lên, trên tờ giấy có ghi những văn tự kì lạ nhưng cô vẫn có thể nhìn ra đây là chữ Trung Quốc à không phải gọi là chữ Hán mới đúng. Cô nheo mắt đọc từng chữ một:

"Năm... Bảo Phù thứ 2 tức năm 1274. Dưới thời vua Trần Thánh Tông."

"Khoan đã! Mình, mình đọc được chữ Hán sao?"

Cô chợt nghĩ đến đặc ân mà Ngọc Hoàng ban cho mình. Nghĩ  cũng hợp lí nên cô lại tiếp tục đọc.

...

Lá thư này viết là để chỉ cho cô cách xưng hô và những điều không được làm ở triều Trần. Nhưng  không có mấy câu là hữu ích thậm chí cô còn cảm nhận được người viết bức thư này chỉ làm cho có lệ. Trong lòng không ngừng chửi rũa lũ thần linh vô trách nhiệm. Đã hại chết mình mà không có một câu xin lỗi đàng hoàng. Nghĩ là thế nhưng cô một từ cũng không nói. Đằng nào cô cũng chỉ là một đứa hèn nhát làm gì có cái gan lớn đến nỗi dám oán trách người nhà trời làm việc qua loa, nhỡ họ mà nghe được là đời cô xong luôn. Cô lắc đầu, tự trấn an bản thân:

"Thôi, cần gì phải quan tâm lũ người trời đó cho mệt đầu. Mình còn phải ngủ sớm để mai còn tham quan Việt Nam 700 năm trước biết đâu lại gặp được ý trung nhân."

Thanh Ngọc đặt lại lá thư lên, thổi tắt nến rồi leo lên giường nằm tư thế thoải mái nhất. Chợt bên tai cô vang lên tiếng nói của một cô gái. Tiếng nói yếu ớt cất lên:

"CÔ NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG THẬT TỐT."

Dù câu nói đó là có ý tốt nhưng giọng điệu lại mang một vẻ ma quái khiến Thanh Ngọc sởn gai ốc. Cô thầm cảm thán mới gặp hai con quỷ bây giờ lại gặp thêm con ma, mình đúng là 'số hưởng'.

Cô nằm lăn qua lăn lại mấy lần vẫn không ngủ được, giọng nói của cô gái đó ám ảnh cô không thôi. 

(Như thế này thì chắc thức trắng đêm mất.)

Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ, thực tế nó lại là một chuyện khác. Cô không những ngủ ngay sau đó chỉ vài phút mà còn ngủ rất ngon lành. 

...

Thanh Ngọc bị tiếng huyên náo ngoài cửa sổ đánh thức. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh tượng trước mắt đúng là khiến Thanh Ngọc mở mang tầm mắt. Tiếng rao hàng của những người bán bánh, tiếng cười đùa của trẻ thơ, tiếng chửi nhau của các bà thím,... Đủ thứ âm thanh kết hợp cùng nhau tạo ra cảm giác vô cùng mới lạ đối với cô. Thanh Ngọc thích thú nhìn khung cảnh ngoài kia một lúc lâu không khỏi cảm thán:

"Cứ tưởng chỉ được nhìn cảnh này qua phim thôi chứ ai ngờ có thể mắt thấy tai nghe chứ."

Từ đằng xa có tiếng bước chân và dừng lại trước phòng cô. Thanh Ngọc quay đầu lại đó là một cậu nhóc, dáng người nhỏ thó; da ngăm đen hệt như những đứa trẻ mục đồng cô nhìn thấy trên ti vi. Cậu nhóc đó nhìn cô với đôi mắt mừng rỡ như chú chó lâu ngày mới được gặp lại chủ. Mỉm cười cất lời:

"Cô Ngọc ơi, cậu bảo cô xuống ăn sáng."

" Em là ai?"

Cậu nhóc nhìn cô khó hiểu rồi 'à' một cái như hiểu ra điều gì đó sau rồi còn cươi lớn một hồi mới đáp lại:

"Cô cứ hay đùa, con Chu Bính đây mà."

Thanh Ngọc bây giờ mới nghĩ đến việc trên phim mấy cô cậu con nhà quý tộc đều có người hầu riêng nhưng cô là thường dân thì chỉ có thể là nhân viên quán ăn nhà cô. Thanh Ngọc bảo cậu nhóc xuống trước lát bản thân sẽ xuống rồi đợi cậu nhóc đi hẳn lại leo lên giường ngủ tiếp. Cô thầm nghĩ bản thân vừa mới trải qua thi cử còn gặp chuyện thập tử nhất sinh xuyên về quá khứ cả cơ thể lẫn trí não đều mệt không kể xiết.

"Ngủ thêm năm phút nữa vậy dù sao cũng đâu có ảnh hưởng tới ai."

...

Hai tiếng sau.

Cô xuống dưới nhà, nhìn xung quanh  đây chỉ là một quá ăn nhỏ nhưng khá đông. Ở quầy tính tiền cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ đang gẩy bàn phím.

"Là anh trai của Thanh Ngọc, hình như tên là Trương công Minh." Thanh Ngọc nhẩm đi nhẩm lại tên của người anh trai này, cô cảm thấy có chút quen thuộc với người anh trai này, chẳng lẽ kiếp trước bản thân từng gặp hắn.

( Không, không bao giờ có chuyện đấy được. Tên người làm lúc nãy mình cũng có thấy quen gì đâu.)

Người đàn ông nhìn thấy Thanh Ngọc mặt sáng lên, lao thẳng về phía cô.  Hắn nhìn Thanh Ngọc từ trên xuống dưới, nằm lấy tay cô, vẻ mặt dù vui sướng nhưng cũng có chút gì đó là lo lắng, Trương Công Minh hỏi:

"Ngọc, em khoẻ lại rồi sao? Còn thấy mệt hay đau ở đâu không?"

Thanh Ngọc rụt tay lại, có chút không quen với hành động thân thiết  quá mức này, nhẹ nhàng trả lời:

"Em khoẻ hẳn rồi, không mệt cũng chẳng đau gì nữa cả. Nên anh không cần lo lắng quá đâu."

Rồi cô quay đầu chạy đại đến một cái bàn còn trống rồi ngồi xuống, hỏi:

"Ăn gì vậy ạ?"

"Thằng Bính mang cho cô một bát cháo nóng đi. Còn em không ốm nữa nhưng phải nhớ giữ gìn sức khoẻ."Nói rồi anh ta đi lại quầy tiếp tục công việc của mình.

Từ đằng xa Bính cầm bát cháo đi tới. Mùi cháo nóng toả ra khiến cô thèm thuồng nhưng không giám thể hiện ra mặt. Nhìn bát chào đầy ụ thịt với hành trước mắt, cô cầm bát cháo lên rồi lại đặt xuống, thầm nghĩ cháo thì ăn khi vừa nấu mới ngon nhưng bây giờ mà cô ăn thì lưỡi phỏng mất thế thì làm sao mà cảm nhận được mỹ vị. Thanh Ngọc cúi đầu xuống thổi mong sao bát cháo nhanh nguội để mà ăn, khổ nỗi cô cứ cúi xuống là tóc cũng xuống theo phải vén lên liên tục, tìm trong túi váy chẳng có cái giây thun hay scrunchies nào, chri có mỗi một sợi dây vải. Cô nhìn mà ngán ngẩm, trong lòng mắng chửi không thôi nhưng cũng thể làm được gì. Đây là thế kỉ XIII chứ không phải XXI. Tóc tai gọn gàng xong thì cháo cũng vừa nguội, Thanh Ngọc căn bản không ngờ được bản thân ở thời hiện đại chỉ mất chưa đầy một phút là đâu vào đấy ngay nhưng bây giờ mất những gần mười phút mới buộc được tóc, lần đầu tiên  cô cảm thấy tóc dài và mượt cũng là một cái khổ. 

"Không sao, không sao trước khi ăn cái gì cũng phải thật gọn gàng thì mới tập trung tận hưởng được." Vừa mới cúi đầu là cái cọng dây ấy lại tuột mất, cô tức nổ đom đóm mắt. Lỡ miệng văng ra hai từ ' chết tiệt'.

(Cũng may là nói nhỏ không thì khách khứa nghe được thì mất hình tượng lắm.)

"Cái gì chết tiệt ạ?". Giọng nói trẻ con nhẹ nhàng vang lên bên tai, Thanh Ngọc giật mình phụt luôn thìa cháo vừa cho vào miệng. 

Cô quay đầu lại để xem tên nào dám làm bản thân giật mình.


...

Thanh Ngọc đang ăn mà cứ thấy lạnh lạnh sau gáy, nhìn xung quanh thì ra là anh trai Thanh Ngọc nhìn cô. Anh ta thấy cô nhìn lại thì chỉ mỉm cưởi. Cô không quan tâm đến hắn mà tiếp tục ăn chỉ là ánh mắt hắn lúc nãy hắn nhìn cô có vẻ hơi đáng sợ.

Cô ăn uống no nê xong thì liền tìm Công Minh.

"Anh à, em đi chơi một lát được không?"

Công Minh nhìn cô một lúc rồi gật đầu. Được đồng ý, Thanh Ngọc vui vẻ bước ra khỏi quán. Từ đằng xa Công Minh nhìn cô chằm chằm, hắn ta gọi Bính đến gần.

"Cậu đi giám sát Ngọc cho ta còn việc ở quán để những người khác làm cũng được, nhớ không được để bị phát hiện."

"Để làm gì vậy ạ?"

"Đừng hỏi nhiều."

"Vâng."

'Cô ta rốt cuộc là ai?'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro