Kết thúc cũng là khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thật không thể ngờ, mình mới mười lăm tuổi tuổi đã phải đi gặp Diêm Vương.)

Một tiếng trước, Nguyễn Trung An Nhiên đang còn vui vẻ gọi cho bố biết bản thân đã đỗ vào một trường cấp ba chuyên thì còn chưa kịp bấm số gọi điện thì đã bị một chiếc xe container lao tới tông thẳng vào xe cô và tiễn luôn cô xuống Âm phủ. Cho tới lúc chết cô vẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn dùng chút sức lực cuối cùng gọi cho bố, khi bố cô bắt máy thì cô đã không còn rồi. 

Hiện tại, cô khó khăn đứng dậy nhìn xung quanh chẳng thấy gì ngoài một màu đen yên tĩnh đến mức khiến người ta nổi da gà.

"Đây là đâu?"

An Nhiên đang hoang mang không biết đây là nơi quỷ quái nào thì từ đằng sau một giọng nói khàn đặc lên tiếng:

"Đây là Âm Giới, nơi con người thường lui tới sau khi chết."

Cô quay người lại, đằng sau là hai gã đàn ông ăn mặc kì quái đang nhìn chăm chăm vào cô. Cô đứng hình mất vài giây để xem trong tầm hiểu biết của mình thì có ma, quỷ nào là hai người đàn ông một đen một trắng xuất hiện ở Âm Giới. Mặt An Nhiên tái mét chỉ tay vào mặt hai tên kia hét lên:

"Hai anh là Hắc bạch vô thường!"

"Đúng." 

Cô chỉ biết cúi đầu thở dài khi nhận được câu trả lời. Cô thừa biết Hắc bạch vô thường là hai con quỷ tốt chuyên đưa đón các linh hồn đến Âm phủ điều đó đồng nghĩa với việc cô đã chết. Khi mới tỉnh dậy cô đã nuôi hi vọng rằng bản thân chưa thấy cửa quỷ mộn quan thì vẫn còn sống. Ấy vậy mà chưa kịp vui mừng thì đã gặp Hắc bạch vô thường. Nghĩ đến việc bản thân phải ra đi bỏ lại bố, bạn bè còn cả tương lai... Cô cũng chỉ biết cảm khải: "Đời người thật ngắn."

Tên Hắc vô thường mặc kệ 'bà cụ non' mà chỉ bình tĩnh phản bác:

"Nhà ngươi không hẳn là đã chết."

Cô kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Hắc vô thường, hắn ta vẫn giữ nguyên thái độ mà tiếp tục nói:

"Cái chết của ngươi là do sai sót của vị thần giữ sổ sinh tử mà dẫn đến việc thân xác ngươi dù không còn nhưng linh hồn thì vẫn nguyên vẹn. Chính vì vậy Ngọc Hoàng đã ban cho người một thân xác khác để tạ lỗi."

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng về những điều mà Hắc vô thường đề cập thì Bạch vô thường đã tiếp lời người anh em của mình:

"Để tránh việc nhà ngươi gặp lại người thân cũ thì ngươi buộc phải sống ở một dòng thời gian khác cách xa dòng thời gian ngươi từng sống."

Cô cố gắng kìm nén sự xúc động để không ôm chầm lấy hai tên kia. Nén lại vui sướng mà hỏi:

"Vậy... Dòng thời gian mà tôi sẽ sống lại là khi nào?"

Tên Hắc vô thường kia chỉ rồi cười khẩy. Hắn ta từ tốn đáp:

"Vào thời nhà Trần, dưới thân phận của Trương Thanh Ngọc. Con gái của một gia đình kinh doanh quán ăn tại Thăng Long."

Cô không nghe lầm đó chứ, nhà Trần là một trong những triều đại phong kiến của Việt Nam. Cô sẽ được sống ở một nơi trọng nam khinh nữ, ăn nói không cẩn thận là đầu lìa khỏi xác nhưng mà nói đi cũng phải nói lại triều Trần cũng là một trong những triều đại hưng thịnh bậc nhất không thì chưa biết. Tên Bạch vô thường giở giọng mỉa mai:

"Theo những gì ta biết về ngươi thì hiểu biết của ngươi về các triều đại phong kiến cũng đâu có ít."

Câu này hắn nói cũng không hoàn toàn sai vì nhà Trần chính là triều đại cô thích nhất. Nhưng trừ cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì cô chưa từng đọc qua cuốn sách nào về lịch sử cả . Cả lượng kiến thức mà cô biết chủ yếu từ những video ngắn trên các trang mạng xã hội mà đọc Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cô cũng chỉ nhớ những sự kiện liên quan đến vị vua mà cô yêu thích chứ những người còn lại thì...

"Liệu có thể thay đổi cho tôi sống vào thời gian khác không?"

Gương mặt của hai tên đó thể hiện rõ vẻ khó chịu. trợn mắt quát lớn:

"To gan! Ngọc Hoàng Thượng đế ban cho ngươi cơ hội sống tiếp mà còn đòi hỏi sao?"

Thấy vẻ mặt của Hắc vô thường cô cảm thấy nếu bây giờ bản thân còn đòi hỏi thêm thì đến cơ hội được sống lại cũng không có chứ đừng nói đến việc đổi thời gian. An Nhiên chỉ biết hèn nhát  đáp lại:

"Không, tôi không dám."

Bạch vô thường thấy huynh mình đang nóng giận thì liền thay Hắc vô thường nói tiếp:

"Để ngươi có thể dễ dàng hơn trong việc thích nghi với cuộc sống mới. Bọn ta sẽ chuyển một số thông tin cá nhân của Trương Thanh Ngọc vào trí nhớ của người nhưng bọn ta không thể chuyển kí ức của thân chủ cho ngươi vì linh hôn cũ có thể dựa vào đó mà tái sinh. Ngọc Hoàng vì sợ ngươi thiệt thòi nên sẽ ban cho ngươi một đặc ân."

"Vậy, khi nào tôi được sống lại?"

Hắc vô thường chỉ đáp lại vỏn vẹn đúng hai từ: "Bây giờ."

Nói rồi hắn búng tay một cái. Cô có thể cảm thấy rõ bản thân đang dần mất đi ý thức, cô thầm nhủ kiếp sau nhất định phải tránh thị phi, tham sống sợ chết không thì mất mạng như chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro