I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"the lonesome club"

hay còn gọi là câu lạc bộ của những kẻ cô đơn và bị tình yêu ruồng bỏ. câu lạc bộ này cũng hoạt động một cách vô cùng đặc biệt, không giống như những câu lạc bộ khác trong thành phố neo.

chủ tịch của câu lạc bộ sẽ chọn ngẫu nhiên hai thành viên với nhau và cho họ một tuần để xoa dịu nỗi cô đơn của nhau. nhưng ngược lại, họ không được phép nảy sinh tình cảm dù cho có để ý đến nhau đi chăng nữa, rời câu lạc bộ để đến với nhau đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.

lần này, sau một thời gian dài chọn lựa hai thành viên trong hội, cuối cùng họ cũng chọn ra lee taeyong - một vũ công chuyên nghiệp và johnny suh - chủ tiệm cafe nổi tiếng nhất thành phố.

cuộc gặp đầu tiên của họ được sắp xếp tại nơi làm việc của johnny để họ có thể nói chuyện một cách chủ động với nhau hơn. cuộc gặp mặt một tuần diễn ra ngay lúc này, ngay khi lee taeyong bước vào bên trong tiệm cafe.

lúc này, tiệm cafe ảm đạm đến lạ thường. cậu không biết đây có phải là sự trùng hợp hay ý đồ của chủ tiệm nữa, chỉ biết là nó gợi cậu một cảm giác rất đỗi đơn độc, khiến nỗi cô đơn của cậu càng nặng nè hơn.

tiệm cafe này bao trùm bởi màu sắc tối đến lạnh người, thậm chí còn bật rất ít đèn. taeyong không hiểu sao cửa tiệm này lại nổi tiếng đến vậy trong khi nó không đem đến cảm giác ấm cúng như những tiệm cafe khác muốn truyền đạt đến các vị khách. taeyong chưa tìm hiểu thì sẽ không tài nào hiểu được.

từ trong quầy bên trong bước ra là anh phục vụ với vẻ mặt cũng không mấy hào hứng, cậu tự hỏi đây có thật sự có phải là một tiệm cafe để thư giãn không khi nó mang lại cảm giác u buồn đến bức bối.

"đây là concept của tiệm ạ?"

"ý quý khách là sao ạ?"

"tôi có cảm giác ở đây khá ảm đạm ở đây chứ không thoải mái như những quán cafe khác"

anh phục vụ cố nặn một nụ cười thật niềm nở nhưng cũng thật miễn cưỡng.

"tại nơi đây khách hàng của chúng tôi thường là những người tan vỡ về mặt tinh thần lẫn thể xác nên họ luôn tìm đến đây để tìm những người cùng cảm xúc và suy nghĩ giống họ. những người trong "the lonesome club" coi đây như ngôi nhà thứ hai của họ vậy, họ nói rằng cà phê ở đây khác hẳn với bầu không khí của tiệm, cà phê ở đây mang lại cho họ một sự phấn khởi đến diệu kỳ"

"vậy cho tôi một ly espresso và lemon tart"

đáp lại taeyong là cái gật đầu nhẹ của anh phục vụ. anh ta nhanh chóng đi vào bên trong bếp mà không hề ngoảnh lại nhìn mặt cậu.

thời gian chờ cũng không lâu lắm, sau mười phút thì trên bàn cậu đã có đầy đủ bánh và nước uống. chiếc bánh có vị không khác gì những chiếc bánh lemon tart mà tôi ăn trước đây, rất đỗi bình thường và không có gì nổi bật. có lẽ chủ tiệm cafe ở đây dồn hết tất cả tinh hoa của mình vào cà phê nơi đây và không để những món ăn khác làm lu mờ món chính của tiệm.

cậu hào hứng nâng ly espresso lên, mùi hạt cà phê thơm nhẹ như làm thức tỉnh tâm trí cậu, như đang thúc giục cậu thưởng thức thứ nước uống chữa lành tâm hồn này.

cậu nhấp thử một ngụm espresso và vội rợn người trước mùi vị của nó. ban đầu vị của nó rất đắng, đắng đến ngẩn người. nhưng khi vị cà phê đã ngấm vào đầu lưỡi, vị nó bỗng trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng, gợi cậu nhớ đến cuộc sống của mình ngay tức khắc.

luyện tập vất vả để trở thành một vũ công và sau này khi đã thành danh, tưởng chừng như cuộc sống đã khấm khá biết bao nhiêu thì một quả bom lại dội vào cậu, khiến mọi nỗ lực của cậu trở về con số không. giờ cậu đang vùng vẫy một cách bất lực trên biển đời, chưa tìm được phương hướng để trở về sự nghiệp của mình.

quả nhiên đúng như người phục vụ nói, cà phê ở đây có tác dụng khiến cho những người bị hư tổn thương được chữa lành, đem lại sự nhẹ nhàng, bay bổng mà họ hằng mong muốn.

ngay khi taeyong uống hết ly espresso, một người đàn ông bước từ phía quầy pha chế đến chỗ cậu. anh ta cũng rất cao lớn, có khi phải cao hơn mét tám, anh trông cũng thật trẻ trung khiến taeyong không tài nào rời ánh mắt khỏi anh ta.

anh ta cầm chiếc ly rỗng và đĩa bánh lên, mỉm cười với cậu bằng một năng lượng hết sức tích cực, khác hẳn với bầu không khí của tiệm cafe.

"quý khách ở đây chờ ai vậy?"

"tôi chờ một người trong "the lonesome club", người tôi được ghép cặp cùng ấy"

"người cậu tìm là tôi đây"

anh ta cười tít cả mắt lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ tóc taeyong. cậu thì có hơi bất ngờ khi biết rằng một người trong "the lonesome club" mà cũng đầy năng lượng như vậy, đồng thời cũng bất ngờ vì anh chàng này dám xoa đầu cậu ngay khi vừa gặp cậu lần đầu.

"tôi tên là johnny suh, chủ của tiệm cafe này"

một người vừa gặp đã tươi cười đến tít cả mắt thì không lý nào lại tham gia "the lonesome club" cả. điều này khiến cho taeyong hết sức băn khoăn:

"tại sao anh lại tham gia câu lạc bộ này? một người rạng rỡ như anh mà lại xây dựng concept u tối dành cho tiệm cafe của mình ư?"

"đâu phải cứ u uất đến não nề là được tham gia, nỗi đau của tôi không phải lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài. tôi tươi cười không có nghĩa là tôi vui, nó giống như là một chiếc mặt nạ hoàn hảo vậy. tôi muốn an ủi họ bằng một tiệm cafe đúng với tâm trạng họ và xây dựng thêm động lực cho họ bằng cà phê của mình"

taeyong lặng người trước câu trả lời của johnny, đúng là không thể đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài được.

cho dù cậu không xác định được johnny có vết thương nào trong lòng nhưng cậu vẫn muốn trong thời gian tới, cả hai sẽ cùng chia sẻ nỗi đau với nhau và an ủi nhau về mặt thể xác lẫn tinh thần.

note: mình đã trở lại với một bộ shortfic mà mình đã ấp ủ ý tưởng từ lâu, mong mọi người sẽ đón nhận ạ ^.^
còn về le fruit interdit, mình sẽ update hai truyện này cùng lúc với nhau ạ. cảm ơn mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã chờ đợi mình ạ ㅜㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro