II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc hẹn đầu tiên của họ diễn ra tại căn hộ của johnny. nơi đây là căn hộ sang trọng bậc nhất thành phố neo, một ông chủ tiệm cafe nổi tiếng như anh ta ở đây cũng dễ hiểu. johnny cởi áo khoác ra, sắn tay áo mình.

"taeyong à, cậu muốn ăn gì không? nghe bảo thời gian gần đây cậu phải ăn mỳ tôm để cầm cự sống qua ngày, tôi nghĩ rằng một bữa ăn đầy đủ chất sẽ tốt hơn cho cậu"

"được thôi, cảm ơn anh. cơ mà chờ đã, sao anh biết tên tôi? tôi đã giới thiệu mình cho anh đâu, thậm chí còn chưa nói tình hình sống của mình cho anh"

"tôi biết mọi thứ, taeyong à"

có lẽ là chủ tịch câu lạc bộ đã cung cấp thông tin đối tượng cho nhau nhưng taeyong tự hỏi tại sao mình không được thu nhận bất kì thông tin nào về người mình sẽ gặp gỡ suốt một tuần. hoặc có thể là johnny tự mò thông tin về cậu, điều làm taeyong nổi da gà một hồi lâu.

"cậu trông có vẻ lo lắng? đừng ngại, chỉ là một bữa ăn thôi mà"

"không, chỉ là ..."

johnny mở to mắt mình, dí sát vào mặt taeyong khiến cậu khẽ giật mình. taeyong bèn nói sang chủ đề khác trước khi mũi hai người chạm nhau.

"tôi tự hỏi rằng căn hộ này có khiến anh cảm thấy cô đơn không"

"câu hỏi hay đấy"

johnny mỉm cười, tiến vào căn bếp rồi rút con dao trong hộc bàn ra. anh ngắm nhìn nó một hồi lâu mới trả lời taeyong.

"cô đơn chứ, nhất là sau khi tôi pha cà phê. pha cà phê là đam mê của tôi nhưng không có nghĩa là tâm trí tôi lúc nào cũng thư thái, dễ chịu. cho đi niềm hạnh phúc thì mình sẽ nhận lại sự đau khổ của người khác"

anh ta cũng tiêu cực chẳng thua gì những người khác, nhưng có gì đó ở anh ta rất khác biệt, như là điểm thu hút của riêng anh vậy.

sau một hồi im lặng không ai nói một lời, johnny cầm một khay hoa quả với steak đem ra cho taeyong, nhưng điều làm cậu khó hiểu là con dao còn nguyên máu cũng được để trên khay.

"anh để dao lên khay để khoe khoang thành quả cắt thịt của mình à?"

"cứ cho là thế đi"

"bỏ nó ra đi, nó khiến tôi sợ"

johnny cầm con dao đem ra bồn rửa, mồm lẩm bẩm điều gì đó rất đáng ngờ nhưng taeyong chỉ còn cách lờ nó đi mà thôi. johnny trở lại chỗ taeyong với khuôn mặt như không có chuyện có gì xảy ra.

"ăn đi, steak tôi làm ngon lắm đấy"

miếng steak medium rare này quả nhiên rất ngon và đậm vị. một miếng nhỏ cũng đủ để hạ gục vị giác của taeyong và nó cũng khiến cậu vui lên một chút.

"ngon chứ? có cảm thấy hạnh phúc hơn không?"

taeyong khẽ gật đầu trước câu hỏi của johnny. được một ai đó nấu ăn cho là điều taeyong chưa nghĩ đến bao giờ. lúc nào cậu cũng chỉ lủi thủi một mình, không có bạn bè, người thân thì chối bỏ, bữa ăn này đúng là đang hồi sinh năng lượng bên trong cậu.

bữa ăn của cả hai cuối cùng cũng kết thúc, lâu lắm rồi cậu mới được ăn no và ngon miệng đến vậy. cậu nở một nụ cười tươi trong khi đang bưng bát đĩa về phía bồn rửa khiến johnny ngạc nhiên.

"cậu vừa cười à?"

"vâng, sao vậy ạ?"

"những người bạn cặp của tôi trước đây chưa bao giờ cười, lúc nào họ cũng chỉ ở trong một tâm trạng u uất, muốn chết đến điên cuồng. cậu vẫn còn hi vọng về cuộc sống đấy chàng trai"

"ừ thì còn một chút"

taeyong không đến mức muốn tự tử chết nhưng để còn sinh lực sống thì cậu cũng không còn nhiều nữa. johnny cũng gia nhập "the lonesome club" nên ắt hẳn cũng có nhiều nỗi buồn trong tim nhưng taeyong lại cảm nhận rõ năng lượng tích cực mà johnny truyền đến cho mình, khác hẳn với những người khác trong "the lonesome club".

có lẽ đó cũng là lý do vì sao họ gọi johnny là "kẻ buôn mặt nạ" và đó cũng là điều duy nhất taeyong biết về johnny trước khi cả hai gặp mặt nhau.

con người có vô vàn bộ mặt trong cuộc đời mình, nhưng ít trong số đó là những người biết sử dụng đúng cách các bộ mặt khác nhau của mình và johnny là một trong số đó.

cả hai cùng nhau rửa bát và kết thúc một ngày trên chiếc giường ấm cúng. đêm nay, johnny sẽ không làm gì taeyong cả. cả hai chỉ ôm nhau ngủ, ủ ấm cho nhau về mặt tinh thần và có những giấc mộng thật đẹp sau một quãng thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro