Chapter 5: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trường nào mà chẳng thế, cứ tới cái Lễ nào là có ngoại khóa. Mà Nhân giờ đã là Lớp Phó Văn Thể Mỹ, chẳng có lý do nào mà không tham gia vào đội hình văn nghệ cho ngoại khóa lần này. Một dịp tốt để thể hiện bản thân cậu cho cả trường biết đến, rũ bỏ cái quá khứ đau thương mà lột xác thành một con người mới, hoàn hảo hơn bao giờ hết.

 Cái là cậu mới chọn ra đội văn nghệ, cả 44 gương mặt ưu tú trong lớp thì ít ra cũng phải có đến 10 đứa là giỏi văn nghệ chứ. Nhưng không, mọi chuyện không đơn giản như thế, vì hết 44 người thì có đến 30 người hoàn toàn lạ mặt rồi, còn những người ngày xưa cấp 1 được lọt vào thì cậu cũng chọn ra được có 2 người thôi, thiếu tận 7 người nữa. Mà cũng chẳng phải là vấn đề to tát, cậu nhanh nhảu gọi những ai hứng thú thì có thể tham gia, và lấy những người đó đề xuất ra những người giỏi giang hơn, một cái ý tưởng bá đạo lóe lên trong đầu cậu. Rồi thế là đã đủ người, giờ chỉ còn chốt danh sách và lựa nhạc để làm văn nghệ thôi.

 Hoa Yến-Thủy Tiên-Ái Trâm-Hà My-Trương Nghi-Ngọc Diệp-Yến Như-Trân Tuyền-Hương Nhàn

Đó là 9 cái tên mà cậu đã lựa chọn cho tiết mục văn nghệ ấy, đương nhiên là có cả cậu ở trong rồi, tổng cộng 10 người. Nhân và Yến tiến hành vào việc chọn nhạc, công đoạn này nghe đơn giản nhưng nó tốn rất nhiều thời gian vì hai người là hát chính, có điều Nhân là giọng trầm còn Yến là giọng cao, ngốn những 2 ngày để chọn ra bài ưng ý.

Trong cái hát có cái kịch, cả lớp đồng tình với ý kiến lồng 1 vở kịch Chú Cuội Cô Hằng vào bài hát, đương nhiên chỉ là đóng giả và diễn trong lúc hát thôi chứ không có lời thoại gì. Nhân thì đương nhiên làm Chú Cuội rồi, còn Yến thì làm Cô Hằng, ai chẳng biết, 8 người còn lại sẽ là múa phụ họa. Cả đám quyết định tập ở nhà của Hương Nhàn vì Nhàn có cả 1 phòng gương hẳn hoi, sau đó thuê cô Tổng Phụ Trách của trường khác tới làm giáo viên chỉ vũ đạo. Chỉ là Hát Chính nên Nhân chẳng cần múa, tội là Hoa Yến vừa phải phối hợp với nhóm múa vừa phải hát. Cơ mà thấy Nhân hơi nhàn rỗi, mấy ngày đầu tới phòng tập chỉ biết ngồi nhìn, chưa tới lúc cậu được thể hiện.
Mà nói thế chẳng có nghĩa là Nhân nằm ngủ đâu, lâu lâu còn vào chỉ cho cả đám múa sao cho đúng, xu cà na tới cả Cô Tổng Phụ Trách còn "khen" là cậu dẻo dai...
"Chu cha Nhân nó dẻo dữ ta"
Ai mà chẳng ngượng, Nhân có phải bị vô cảm đâu mà không biết. Cười nhẹ cho qua chuyện rồi lại ngồi 1 góc nhìn người ta múa tiếp.

Cái là Nhân mới để ý tới Hoa Yến, cái thân người uyển chuyển và mềm mại ấy như thể đã làm Nhân rung động trong cái nhìn đầu tiên, cái cảm xúc nó lạ lắm...Lần đầu bởi cái vẻ đẹp dịu dàng, giản dị mộc mạc ấy lại thu hút được con người của cậu, mặt cậu đỏ bừng lên, rồi chợt tỉnh. Lúc đó trong mắt cậu chỉ có Hoa Yến.
Và rồi cũng đến lúc cậu được vào vai. Theo kịch bản thì 2 người sẽ đóng vai lần đầu gặp mặt của Chú Cuội và Chị Hằng, dĩ nhiên nó chính là sản phẩm của sự sáng tạo từ Nhân, cậu giỏi làm ra mấy cái này.Liếc nhẹ cái là đã có ngay cái ý tưởng rồi, cả cô Tổng Phụ Trách dạy múa kia cũng phải gật đầu trước những ý đồ táo bạo của Nhân. Cậu cũng tự hào lắm chứ.
Và mọi chuyện cứ như thế, thời gian cứ thế mà trôi qua nhanh thoăn thoắt, chợp mắt cái là đã đến ngày tổng duyệt trước khi thi.
Nhân như thể không biết cái vẹo gì về trường, cứ tưởng cái Vũ Trường của Choeng B nó rộng lớn hoành tráng lắm, nhưng không, nó rất nhỏ, nhỏ tới mức mà cả đội cũng phải lấn cấn vì không còn chỗ đứng, phải bon chen vào. Cơ mà mấy cái này cũng chẳng phải vấn đề lớn đâu, đội Văn Nghệ đã được lọt vào vòng trong, đó là phải trình diễn trước mấy trăm con người. Ánh hào quang vốn có của lớp sẽ còn được vinh quang trước trường một cách rực rỡ thêm một lần nữa, hay nó sẽ bị dập tắt lập tức một cách thê thảm trước trường? Tất cả đều phải trông cậy vào đội Văn Nghệ mà Nhân đang nắm giữ, đồng thời đó uy tín của cậu cũng phải phụ thuộc vào Đội, liệu rằng cậu sẽ được vinh quang hay bị vụt tắt? Tất cả sẽ được Chapter sau trả lời, trả lời mọi thứ một cách thỏa đáng, trả lời mọi thứ theo cách mà câu truyện này vận hành.

___ĐÔI LỜI ĐẾN ĐỘC GIẢ___
Nhắc đi cũng phải nói lại, Tác Giả là con người,  cũng có giới hạn, đừng hối ra truyện nữa, Tác giả giận lẫy 1 tháng không ra bất kỳ cái gì đừng bảo sao xu nha.
-Yuuka-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro