Ngoại Truyện (1): Thú Vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc:
-Ngoại truyện là 1 câu chuyện ngoài lề không ảnh hưởng đến cốt truyện chính, Ngoại Truyện có thể có thật hoặc chỉ là tưởng tượng
-Ngoại truyện sẽ không được chỉnh chu như truyện chính cũng như lịch ra mắt cụ thể. Hãy xem nó như món ăn kèm trong khi chờ chapter mới ra mắt.
Tập này có yếu tố Boy Love xàm xí nhảm nhí, không thích có thể lướt qua, và làm ơn nó chỉ là 1 mẩu chuyện vui, không ảnh hường đến truyện chính, nên đừng nói là "ui truyện nhảm rồi, chẳng hay như trước nữa" nhé
ĐẶC BIỆT: TRUYỆN CÓ GẮN TAG R18.
-Truyện-
"Bạn Thịnh sẽ làm tổ trưởng tổ 4 nhé"
Đó là Ban Cán Sự lớp cuối cùng, chưa nói đến Tổ Phó. Nguyên Thịnh là 1 người có hơi to con,đeo kính và tính cách khá là vui tính, cảm nhận của Nhân về Thịnh là vậy. Thịnh cũng có hơi kì thị Nhân nhưng nó không thái quá như những người khác, điều này làm Nhân để ý Thịnh hơn bao giờ hết.
Kể từ đó, cậu bắt đầu bắt chuyện nhiều hơn với Thịnh, rồi từng ngày 1, Thịnh rồi cũng bắt đầu có thiện cảm với Nhân. 2 người từng ngày rút ngắn lại khoảng cách mối quan hệ từng chút một. Nhiều người còn tưởng 2 cậu còn là 1 cặp đôi khi suốt ngày quắn quýt bên nhau như sam. Dần dần Thịnh bỏ đi cái ý nghĩ kì thị Nhân rồi trở nên thân mật như chưa từng ghét bỏ người còn lại bao giờ.
Cho đến một ngày, trên đường đi học về, Nhân bắt gặp Thịnh đang khoác tay Quý, cười nói tung tăng trên vỉa hè. Cậu nổi cơn lôi đình, bóp nát ly coca mà cậu bỏ ra 5 nghìn đồng quý báu mua nó, hệt như cách mà Trần Quốc Toản bóp nát trái cam khi vua Trần không cho cậu tham gia hội nghị - bóp nát từ lúc nào mà chẳng hề hay biết. Trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn tới xé toạc người Quý ra làm đôi trước mặt Thịnh, nhưng không thể. Trái tim ấy bắt đầu trở nên cô đơn lạnh lẽo, đóng băng trước người mình yêu đang đi vui vẻ cùng người khác...
Ra đi lẳng lặng với trái tim dường như đã hóa đá, Nhân tuyệt vọng nhắn tin cho Thịnh hỏi cho ra lẽ, và đây là thứ mà cậu nhận lại được:
"Tao có yêu mày đâu, tao yêu thằng Quý, thằng tưởng bở"
Nói xong thì Thịnh lặng mất tăm, hôm sau còn chẳng nhìn mặt Nhân nữa. Còn Nhân thì như người mất hồn, suốt ngày lơ đễnh ở đâu, không còn muốn làm gì nên hồn nữa.

"Buồn làm gì, uống nước không? Tao bao"
Giọng nói trẻ trung ấy là của Thanh Kỳ, 1 người với dáng vẻ nhỏ con mà năng động. Nhân định từ chối, cơ mà nhìn Kỳ năn nỉ hoài cũng làm cậu mềm lòng mà đồng ý, cả 2 ra quán Anh Cường đối diện trường Choeng B, order ly trà sữa, Nhân ngồi than vãn về con người của Thịnh, về việc Thịnh phản bội cậu tới Thịnh 2 mặt đến mức nào, nhưng Kỳ vẫn ngồi đó lắng nghe tất cả. Nói đã đời, Nhân bật khóc, khóc vì sự tin tưởng tuyệt đối giữa cậu và Thịnh, khóc vì cậu không thể ngờ Thịnh bấy lâu nay chỉ coi cậu là 1 món đồ chơi rẻ tiền. Kỳ ngồi đó cũng loay hoay tìm cách vỗ về cậu, an ủi rằng thế gian này còn biết bao người đàn ông tốt hơn Thịnh gấp trăm lần, đừng khóc vì 1 người tồi tệ như thế. Nói 1 lúc rồi cậu chở Nhân về nhà riêng của mình, bế Nhân lên giường và để Nhân ngủ ở đó. Trong cơn mê, Nhân chẳng còn tỉnh táo, ngồi dậy ôm lấy Kỳ tròn lúc cậu đang dọn lại phòng.
"Quét làm gì nữa, xuống đây chơi với tao đi"
Điệu bộ chẳng khác nào là 1 đứa con nít vòi mẹ chơi với mình cả. Hơi ấm của Nhân cũng làm Kỳ rung động. Cậu cũng nhẹ nhàng đáp "Ừ" . Vòng ôm của Nhân siết chặt rồi kéo Kỳ lên giường ấm áp. Thả lỏng tay ra 1 lúc thì Kỳ lật người lại rồi khẽ nói
"Thực ra tao thích mày lâu rồi Nhân à, mày--"
Chưa kịp dứt câu thì Nhân cắt lời:
"Mày lựa thời điểm hay lắm, nể mày luôn" rồi hôn ngay môi Kỳ, cứ như thế, 2 người truyền hơi ấm cho nhau trong cái thu giá rét. Rồi đêm hôm ấy 2 người cùng nhau làm gì thì chẳng ai biết nữa cả, chỉ biết rằng cả 2 không cần chăn nệm nhưng vẫn ấm áp cùng nhau...

Bonus: sau đó thì Thịnh có tán tỉnh Quý nhưng không thành công, có ý định ve vãn Nhân lại nhưng cả 2 đã cạch mặt nhau nên Thịnh không dám.

___ĐÔI LỜI ĐẾN ĐỘC GIẢ___

- Chapter 5 hiện đẩng mắt, đây là 1 chap rất khó viết vì nó sai sự thật 1 cách ép buộc, kèm thêm việc nó có chức năng chi phối nhưng hợp lý trong tương lai nên tác giả phải cẩn thận từng chút 1, vậy nên đừng hối, lâu lâu tác giả sẽ đăng Ngoại Truyện nha, cám ơn mọi người

-Yuuka-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro