Chapter (?): Khởi chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(34 từ)~Tóm tắt trước khi vào mạch truyện chính:
-Lúc này tất cả đã lên lớp 7.
-Nhân, Ngân, Trúc, Yến đã làm lành và chơi chung, ngày một thân hơn.
-Lúc đó có một nhóm khác nổi lên, gây mất trật tự bấy lâu nay ở lớp.

---------------------------
"Ngày càng báo đời."- Đó là tất cả những gì cần thiết để miêu tả về nhóm đấy, nhóm của Trúc Quỳnh. Cái nhóm ấy vì bắt xu hướng mạng rất nhanh nên rất nhanh đã kết bè phái với nhau lại, gần như nửa lớp đều theo Quỳnh. Ngoài nó ra, Uyên và Minh Anh cũng là những gương mặt "sáng giá" làm cho cái lớp Chọn nghiêm minh ngày nào ngày càng thụt lùi và đi xuống. Có lần có đứa chơi điện thoại trong lớp, cũng có lần nó cả gan trốn học, vô tư chụp hình đăng lên mạng như một chiến tích. Không biết còn cái gì mà chúng nó không dám làm, tivi của lớp mà còn tung một cước bể màn hình được thì chẳng thể đoán được bao nhiêu tài sản của trường, lớp sẽ ra đi mãi mãi dưới tay của cái nhóm yêu nghiệt ấy.

Là những người ưu tú nhất của lớp: Ngân, Yến, Nhân đời nào làm lơ được chuyện này? Ngân chụp hình làm bằng chứng, Yến quan hệ rộng đi hỏi hành tung, Nhân miệng khéo nói hết cho giáo viên biết. Phối hợp ăn ý như vậy, cả nhóm cứ tưởng đã êm thỏa. Nhưng không, Quỳnh sau khi nghe tin đã lôi bè kéo phái, tụ tập lại trên mạng, nói xấu từ người này đến kẻ khác, từ ngày khác đến đêm nọ, nói triền miên nói không hồi kết, nói trên trời dưới biển nói không chừa một từ trong tiếng Việt bao la rộng lớn. Chuyện tốt không kể, chuyện xấu không có thì bịa ra mà kể. Người đầu tiên dính chưởng là Yến. Có lẽ vì Yến giỏi quá mà, bố lại còn là Hội trưởng Hội Phụ huynh học sinh, nên Quỳnh nó đinh ninh Yến được bố chống lưng, nâng đỡ. Đố kỵ sinh ra thù ghét, Quỳnh nhắn vào nhóm, nhắn rất nhiều, nhắn liên hồi, nhắn những từ ngữ không chuẩn mực, nhưng vẫn mặc kệ. Quỳnh nói rồi, những người khác tiếp tay nói tiếp, dù đúng hay sai, dù có thật hay không vẫn cứ nói, nghĩ gì nói đó, nghĩ mà thấy thương cho người lớp trưởng...
Mà nói Yến xong rồi, hết chuyện để nói, thì nó chuyển mục tiêu sang Nhân. Gọi Nhân là "con bóng chúa", "thằng bê đê" và hàng chục cái biệt danh thô thiển mà ai cũng biết Nhân ghét cay ghét đắng những thứ đó từ tận đáy lòng. Cứ tưởng đã thoát khỏi quá khứ u muội, nhìn thấy ánh sáng, giờ đây chính những lời nói tục tĩu ấy như kéo Nhân xuống vùng tăm tối nhất trong cuộc đời này. Nhưng thật may mắn, chúng nó chỉ biết nói trên mạng thôi, chứ chẳng bao giờ dám đứng trước mặt mà nói cả. Vậy nên cả nhóm chẳng ai hay biết mình đang bị đâm sau lưng, mà cũng chẳng phải một cây, cả chục cây dao đang ghim thẳng vào những tâm hồn vẫn còn mong manh, dễ bị tổn thương.

Ông trời quả là có mắt, chẳng tha thứ một ai, nhưng có vẻ chính ông lại thích cho cuộc đời của mỗi cá nhân trong cái lớp bất ổn này thêm một chút gia vị. Bỗng một ngày, có thể là vì hối hận, My đã gửi toàn bộ ảnh chụp tin nhắn cho Ngân, khiến cả nhóm nhận được một cú sốc bất ngờ, và cũng vì thế, cả nhóm cũng biết thêm được rằng không chỉ nói xấu mình, mà ngay cả Giáo Viên Chủ Nhiệm, thầy Trường, Quỳnh cũng không bỏ qua. Quỳnh ghét cách nói chuyện của thầy, nên đã nói hết lên mạng, nói một cách thiếu tôn trọng với người lớn tuổi. Sau hàng loạt ảnh bằng chứng đó, ban cán sự lớp, cũng như nhóm của Ngân đã bắt đầu lên kế hoạch phản công, báo hiệu một cuộc khẩu chiến nảy lửa sắp sửa bùng nổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro