Chương 1: Người kế nhiệm quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 7 điều tối kị của con người được nhắc đến trong Kinh thánh: kiêu ngạo, tham lam, dục vọng, nóng giận, tham ăn, đố kị, lười biếng. Chúa đặt ra những điều luật mà con người phải tuân theo, người tha tội chết cho những ai biết sám hối dù bản chất của họ là ác quỷ. Những con quỷ khát máu săn tìm con mồi" Ta đến rồi đây, hãy trốn đi, để màn đêm nuốt chửng ngươi vào bụng." Nhưng Lucifer sẽ kéo chúng xuống Địa ngục, ngân nga bài hát cho chúng nghe" Cót két, Cót két, khi màn đêm buông xuống là lúc người tìm kiếm con mồi, cứ chạy đi vì bình minh tới, xác ngươi sẽ được treo."

Bộp!
" Không thể nào có điều luật vô lý như vậy được."
Trong căn phòng tối cao, hội nghị lần thứ I diễn ra với nhiều ý kiến trái chiều, hai dãy bàn là hai phe phái cạnh tranh, đố kị lẫn nhau.

Ngài Dante bước ra khỏi vị trí, tiến đến thủ tướng, đôi mắt ngài là một khoảng không vô tận, chỉ có tham vọng, ông cầm bản thảo mà mình đã đặt lên bàn trước đó, quay lưng lại với bức tượng Chúa trên đỉnh đầu. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào Chúa để lại bóng tối bủa vây căn phòng như tái hiện mặt tối của Chính phủ.

" Chúng ta mơ ước một thế giới phát triển, một tương lai tươi sáng, nhờ vào thế hệ con cháu của ta sau này. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng chỉ là những kẻ bất tài, vô dụng? Chẳng lẽ các ngài muốn đất nước này mãi dậm chân tại chỗ hay sao? Hãy tiến hành xét nghiệm ADN, cần phải bảo tồn những đứa trẻ mang gen thiên tài, ngược lại, những đứa có khả năng bị đần độn cần được loại bỏ để không duy trì nòi giống. Còn đối với trẻ em hiện nay, thực hiện test IQ trên khắp các khu vực, nếu chỉ số IQ<70, tức trẻ bị chậm phát triển, cũng cần được diệt trừ. Mục đích ở đây chính là, loại bỏ trẻ có nguy cơ bị đần độn, chứng khó đọc bẩm sinh và duy trì nòi giống của trẻ mang gen thiên tài. Còn đối với trẻ em bình thường, cần nêu cao vai trò giảng dạy và nuôi dưỡng, các công tác xã hội để trẻ có thể phát triển não bộ và tư duy."

Cả khán phòng rơi vào sự trầm mặc , hầu hết bọn họ đều suy xét về thiệt lợi, hơn nửa người trong căn phòng này đã có vẻ gật gù tán thành rồi. Bỗng một tiếng nói vang lên dõng dạc, cắt đứt bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy.

" Nhưng chẳng phải chuyện đó quá tàn nhẫn với một đứa trẻ hay sao? Nếu con của ngài mắc chứng đần độn...."

" Nếu con của tôi mắc chứng đần độn, chứng khó đọc bẩm sinh, tôi sẽ không giữ lại." Dante quả quyết.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, Dante nhấc máy, nghe được thông tin mà đầu dây bên kia truyền lại, ông tỏ vẻ hài lòng rồi cúp máy, đến ánh mắt cũng lộ ra ý cười, ông thầm nghĩ" Tin vui này đến thật đúng lúc." Dante cất cao giọng:
" Chắc các ngài cũng biết vợ tôi đang mang thai, là một bé trai. Tôi đã đưa vợ đi xét nghiệm, nó mang gen đặc biệt. Nhưng nó, là thiên tài."

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng nói, họ chúc mừng Dante vì có đứa con là thiên tài, điều này lại càng làm lay động ý chí muốn bãi bỏ bản thảo của ông.

Cuộc họp diễn ra suốt bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng, bản thảo không được thông qua. Lý do là gì ư? Chúng ta không thể nhẫn tâm giết đứa con trong bụng của một bà mẹ, càng không thể giết hại một đứa trẻ đang sống dù não có bị kém phát triển đi chăng nữa, việc tước đi mạng sống của người khác, là tội ác.

Tại bệnh viện, Dante ngồi bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay của vợ mình, ông đặt tay lên bụng vợ mà vuốt ve, ánh mắt Dante cũng ngập tràn yêu thương khiến nỗi lo trong lòng cô cũng vơi đi phần nào.

" Em phải sinh đứa con này khoẻ mạnh, nó là con trai của Dante anh, thằng bé đã mang gen thiên tài."

" Nhưng tiến sĩ nói nó cũng có khả năng là kẻ rối loạn nhân cách." Cô nắm chặt tay của chồng, vẻ mặt đầy lo âu, lời nói của tiến sĩ vẫn văng vẳng bên tai, liệu đứa con này là kẻ tâm thần biến thái thì sao?

Dante nhẹ nhàng trấn an vợ" Em đừng lo, việc trở thành rối loạn nhân cách hay không là do môi trường xã hội và nuôi dưỡng, con của chúng ta là người tốt, có cảm xúc và có bộ não trí tuệ."

Đêm đến, cô bị giật mình thức giấc vì nghe thấy tiếng động. Đây là thứ tiếng mà hàng đêm cô vẫn nghe thấy, anh ấy luôn an ủi cô rằng cô chỉ bị áp lực do thời kì sinh nở, phụ nữ mang thai hay có chứng lo âu. Nhưng tiếng động này lớn quá, cô không thể kìm nổi, tay ôm lấy bụng như thói quen, cô đi theo sự chỉ dẫn của âm thanh, tiến đến thư phòng của chồng. Tại sao đằng sau tủ sách lại có một căn phòng bí mật chứ?

Bản nhạc Sonate Ánh Trăng mà anh vẫn thường bật lên cho con và cô nghe, tiếng nhạc vang lên du dương hoà quyện với thứ âm thanh man rợ đằng sau cánh tủ. Mang theo tâm trạng lo lắng, cô bước vào. Cảnh tượng ấy...
A!

Bản nhạc đã đến đoạn cao trào, Dante ngoảnh lại nhìn cô vợ bàng hoàng sợ hãi ngã ra đất, thật phiền phức. Hắn buông rìu xuống, tiến đến gần vợ, hắn đưa đôi bàn tay nhuốm đầy máu tanh vuốt tóc vợ mình, vẫn ánh mắt yêu thương ngập tràn giả dối đó, cùng đám hỗn tạp nhầy nhụa trên sàn nhà. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, nhưng thứ khiến cô buồn nôn là người đàn ông trước mặt này. Phải khó khăn lắm, cô mới cất tiếng nói:

" Anh... anh đã làm gì họ?" Nhìn người phụ nữ bị mổ xẻ kia, ánh mắt cô ấy còn trợn lên nhìn cô khiến cô càng thêm sợ hãi và run rẩy.

Dante ồ lên một tiếng, vẻ mặt đầy bất ngờ, hắn đáp lại một cách hờ hững:
" À, bọn họ ư? Anh chỉ xử lý xác của họ thôi. Một đám ngu xuẩn, biết trước anh chỉ lợi dụng vậy mà vẫn vác cái bụng bầu đến, họ không xử lý được vậy thì anh xử lý thay họ."

Cô nghĩ ngợi một lúc, dường như phát hiện ra, cô điên tiết gào lên:
" Nhưng đó đều là con của anh! Tại sao?..." Cô ngập ngừng, chính cô cũng ngờ ngợ đoán ra được sự thật ấy, cô hỏi một cách khó nhọc:

" Nếu đứa con trong bụng tôi không được chẩn đoán là thiên tài, anh cũng sẽ giết tôi như họ ư?"

Dante gật gù tán thưởng:" Hm, nếu như em im miệng và bỏ cái thai đi, có lẽ anh sẽ tha cho em."

" KHỐN NẠN!" Cô kích động mà hét lên, đấm mạnh vào lồng ngực hắn, nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá. Không thể ngờ người chồng tay ấp chăn gối luôn tỏ ra yêu thương vợ lại là một tên quái vật.

" Suỵt, em không nên kích động, làm con sợ hãi đấy." Dante giữ lấy đôi tay của vợ mình, ra giọng châm chọc càng khiến cô tức điên lên.
" Nếu anh đã không yêu tôi, vậy tại sao anh lại cưới tôi?"

Dante ca thán một tiếng, hắn hứng thú với bộ dạng của cô lúc này, một cô vợ hờ ngu ngốc.
" Là công cụ nuôi giống chăng?"
Hắn du dương trong tiếng nhạc mà hắn yêu thích, mặc cho cô chửi bới, khóc lóc, gào thét.

Nơi góc tối dưới ánh trăng sáng, tiếng nhạc vẫn vang lên vừa ngân nga vừa da diết, nơi góc khuất hoà quyện giữa máu và nước mắt, bên những xác người bị phanh thây đến rời rạc, con trai của Dante đã được sinh ra như thế.

" Harry con trai ta, con sẽ kế nhiệm ta và trở nên hùng mạnh, hãy diệt trừ những kẻ hách dịch ngáng đường chúng ta. Vì Đức tin, Chúa sẽ dẫn lối và bảo vệ con."

Sinh thần của Harry cũng chính là ngày mẹ cậu chết. Dante ôm di ảnh của vợ mà bày tỏ niềm đau xót, trước mặt bao nhiêu người, ai cũng nấy làm tiếc, vợ của Dante đã sinh ra đứa bé khoẻ mạnh, vậy mà lại không may...

Người bảo mẫu của Harry là một người câm, nhưng mọi tội ác và sự giả tạo của Dante bà biết hết, chỉ là một mình bà thì không thể chống lại Dante, ngài phó thủ tướng mà người dân yêu quý. Bà nhất định sẽ không để đứa trẻ này lớn lên trong sự dạy dỗ của ác quỷ, trong đêm tối, bà mang Harry đi trốn. Không thể để Harry theo bên cạnh vì như vậy quá nguy hiểm, đi tới bước đường này chính bà cũng biết mình sẽ chết trong tay Dante. Bà đặt Harry trước cửa một ngôi nhà kèm tờ giấy nhắn" Xin hãy cưu mang đứa trẻ." Bà bấm chuông cửa và chạy núp vào một góc, bà muốn xem họ có giúp đỡ Harry hay không. Thật may mắn, tạ ơn Chúa vì vợ chồng họ đã không đưa Harry vào cô nhi viện hay báo cảnh sát, họ quyết định nhận nuôi Harry. Vậy là bà yên lòng rồi.

Tin tức: người bảo mẫu trong nhà phó thủ tướng Dante George được xác định đã bắt cóc con trai của ngài Dante, tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện bà đã tự tử bên đầm Masler, cho đến nay vẫn chưa tìm được tung tích người con trai. Ngài thủ tướng cho biết, giữa ngực của con trai có một nốt ruồi son, nếu ai đang cưu mang hay tìm thấy một đứa trẻ có đặc điểm này, hãy liên lạc với chúng tôi để xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro