Chương 2: Sự hình thành của ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau...

" Cạch." Một người đàn ông mặc đồ công sở vội vàng mở cửa và bước vào phòng học, liếc mắt nhìn con trai và bạn học của nó ngồi đối diện, nhìn vẻ mặt của mẹ học sinh ấy vô cùng tức giận, ông chửi thầm trong lòng" Thằng con này lại gây ra tai hoạ rồi."

" Xin lỗi cô giáo, xin lỗi phụ huynh, tôi có chút việc đột xuất ở công ty nên tới trễ. Không biết, Henry nhà tôi lại gây ra chuyện gì."

Mẹ của học sinh kia lập tức đập tay xuống bàn, đôi mắt bà ta căng trợn lên nhìn ông rồi lại nhìn sang Henry.
" Anh mau dạy dỗ lại con trai mình đi. Nó dám để xác chuột vào cặp sách con gái tôi."

Henry nhìn đám người này một lượt, vẻ phiền phức hiện rõ lên mặt của cậu, rồi đôi mắt dừng tại người bạn nữ đó, cậu thờ ơ hỏi:

" Chẳng phải cậu thích con chuột đó sao? Tôi mang nó đến cho cậu kia mà?"

Con bé đó nghe xong liền khóc nức nở cúi gằm mặt xuống, cô giáo thấy vậy lại càng bất lực hơn.
Ba Henry nhượng bộ, liên tục cúi đầu xin lỗi:
" Tôi thay mặt thằng bé xin lỗi chị và con gái, tôi cam kết sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

Sau khi sự việc được giải quyết, cô giáo nhướn người về phía trước, nói với Henry bằng giọng dịu dàng nhất có thể, như đang dỗ nịnh một đứa trẻ hư, cần được quan tâm nhiều hơn.
" Henry à, con ra ngoài một lát để cô nói chuyện với ba con một chút được không?"

Sau khi Henry ra khỏi phòng, cô mới nói chuyện chính:

" Phải nói Henry là một đứa trẻ thông minh, kì kiểm tra test IQ vừa rồi Henry đạt số điểm cao nhất trường với chỉ số là 162. Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng Henry đã biết chơi đàn piano, bản nhạc mà cậu bé chơi tốt nhất là bản Sonate Ánh Trăng, sau đó là bản Silencio. Không chỉ vậy, cậu bé còn là thần đồng sinh học và có sự hiểu biết về nghệ thuật. Quả là một đứa trẻ thiên tài." Miệng và đôi mắt cô giáo đều lộ ra ý cười, với một học sinh thiên bẩm như vậy, hẳn là cô cũng cảm thấy tự hào khi được dạy dỗ cậu bé.

Ba Henry lộ rõ vẻ vui mừng và tự hào, thấy con xuất hiện trên TV mà ông đã vui phát khóc, nhưng đứa trẻ này cũng gây không ít phiền toái.
Cô giáo ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp:

" Nhưng Henry có những sở thích khác người, cậu bé thường trốn một góc mổ bụng chuột, mèo, cứ có động vật gì trong trường cũng bị cậu bé giết hết. Giờ mỹ thuật tự do, cậu bé còn vẽ cả xác động vật và cơ thể con người trong sách sinh học. Tôi cứ nghĩ là do cậu bé có niềm đam mê về môn sinh nên mới vậy, nhưng Henry nói cậu bé muốn biết bên trong động vật có giống như sách giáo khoa vẽ hay không. Đó là vấn đề về mặt tâm lý, trong lớp Henry cũng không có ai chơi, thực tế là bạn nào cũng không dám lại gần Henry. Tôi cảm thấy rất lo ngại về cậu bé, nên tôi nghĩ anh nên đưa Henry tới bệnh viện để kiểm tra, biết đâu Henry mắc các chứng bệnh rối loạn, nên cần được điều trị sớm."

Dọc đường đi trong đầu của ông vẫn cứ văng vẳng lời nói của cô giáo, tại sao Henry lại có những biểu hiện bất thường như vậy. Cuối cùng không thể nhịn nổi nữa, ông dừng lại nhìn Henry, ông hỏi:

" Con thích mổ xác động vật đến vậy ư? Con có biết vì những hành động đó của con mà con bị xa lánh và khiến người khác sợ hãi hay không?"

Đối với lời chất vấn của ba, Henry chỉ thản nhiên đáp:

" Con chỉ tò mò chúng có giống như trong sách hay không thôi? Cái lũ ngu dốt ấy, còn không biết bên trong của chúng có giống như sách Sinh học vẽ hay không."

Ông ngỡ ngàng, con trai mà ông luôn tự hào ra vẻ trước mặt bao nhiêu người lại đang muốn xem cơ thể con người có những gì, có giống như trong sách vẽ không ư? Quá điên rồ! Nó đang muốn mổ xác người đấy ư?

BỐP! Quá tức giận, ông đã tát con trai mình,
nhưng đôi tay sau đó lại run run, dường như ông có chút hối hận vì việc làm đó. Nhưng lời nói ra lại gây nhiều đau thương tới Henry:

" Thằng nghịch tử, tại sao trong đầu mày lại có cái suy nghĩ điên rồ ấy chứ? Lẽ ra năm ấy tao nên đưa mày đến cô nhi viện, hoặc báo cảnh sát chứ không phải cưu mang mày mà nhận mày làm con nuôi."

Một đón chí mạng giáng vào người Henry. Cậu là con nuôi sao? Một đám người giả tạo, vậy mà từ trước đến nay cậu còn nghĩ mình bị phân biệt đối xử vì cậu là đứa trẻ hư đấy. Ra là con nuôi.

Mang tâm trạng bực tức về tới nhà, chẳng thèm chào mẹ một câu, Henry lao thẳng vào phòng và đống lộn xộn đập ngay vào mắt cậu. Giấy rác bị xé vứt tứ tung, tường bị vẽ nguệch ngoạc khắp mọi nơi, Henry tức điên lên lao vào bóp cổ em trai:
" Thằng oắt con, sao mày dám."

Henry càng bóp mạnh hơn. Một giọng nói vang lên trong đầu cậu.
Phấn khích chứ?
Phấn khích!

Hai vợ chồng lao ngay vào trong phòng, ông điên tiết lôi Henry ra khỏi người con trai, quá lắm rồi, ông trút hết mọi cơn giận dữ lên người cậu, mỗi cú đánh của ông đều như sóng cuộn mà trào ra, bà ôm đứa con trai vào lòng, lại nhìn thấy Henry bị đánh như vậy, bà không đành lòng mà ngăn chồng lại, quyết bảo vệ Henry, bà chắn trước mặt Henry không cho ông đánh, bà kiên quyết khẳng định:
" Anh không được đánh Henry."

" Giselle em không thấy nó vừa làm gì con chúng ta sao? Nó tính giết đứa con tội nghiệp của chúng ta đó? Nói đi, mày muốn phanh thây con trai tao đúng không?"

Giselle ngây người" Cái gì? Phanh thây?"

" Nói đi, chẳng phải mày muốn xem bên trong cơ thể con người có giống như sách vẽ hay không ư? Mày ra đây, tao phải giết mày trước khi mày làm điều bệnh hoạn đó."

" Dừng lại! Dù nó có như thế, cũng là do người làm cha làm mẹ như chúng ta dạy dỗ không tốt. Cho dù nó có là con nuôi, nó vẫn là con của em." Giselle nức nở thành tiếng, một mực bảo vệ Henry dù ngay chính con ruột của mình cũng suýt bị cậu hại chết. Bà vẫn luôn khẳng định là do sự dạy dỗ của mình không đến nơi đến chốn, mới gây ra sự tình như ngày hôm nay.

Henry mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, ngay từ bé cậu đã luôn tự dọn phòng và nhà cửa, mỗi ngày đều dành ra một vài giờ đồng hồ để dọn dẹp, mỗi ngày thường tắm nhiều lần và rửa tay rất kĩ. Ngay cả trong phòng cậu, quần áo quá nhiều hoạ tiết hay màu mè lệch tông với căn phòng cũng khiến Henry khó chịu, mọi thứ của cậu đều phải được sắp xếp ngăn nắp đúng trật tự và theo màu sắc. Đó là lý do Henry không thể chịu nổi khi phòng cậu bị bừa bãi một cách quá đáng như vậy. Là lỗi của cô, lẽ ra cô nên trông Peter cẩn thận hơn để nó không làm rối tung phòng của cậu.

Ánh sáng chiếu vào căn phòng làm Henry tỉnh giấc, cậu lim dim đôi mắt nhìn, mẹ của cậu ngồi bên đầu giường, cậu khó hiểu hỏi mẹ:

" Tại sao mẹ lại khóc?"

Giselle vội lau nước mắt đi, mỉm cười với con trai, bà dựng Henry ngồi dậy đặt vào lòng mình mà ôm.

Đã lâu rồi cậu không được cảm nhận hơi ấm trong lòng mẹ, ngồi trong lòng mẹ mọi ám ảnh về việc bạo lực của ba xua tan đi hết, cậu rất sợ hãi mỗi lần ba nổi điên lên và đánh cậu. Nhưng lòng mẹ là chốn yên bình nhất rồi, cậu không còn thấy sợ gì nữa.

" Con không muốn làm em bị thương đâu. Con chỉ muốn cho nó một bài học thôi. Con nói thật đấy."

Giselle cười, vẻ mặt bà buồn mà nặng trĩu, ngay cả ánh mắt cũng không giấu nổi vẻ phiền muộn. Bà vuốt mái tóc của Henry, đáp:
" Mẹ tin con mà, con là đứa trẻ ngoan, đúng không."

Henry gật gật đầu, cậu vẫn muốn khẳng định với mẹ rằng cậu là đứa con ngoan. Bản tính vốn có của một đứa trẻ, Henry cũng chỉ là một cậu bé bình thường thôi, cậu vẫn muốn được mẹ ôm.

" Tại sao mẹ đưa con tới đây?"

Trước mặt Henry, một bảng hiệu to đùng đập vào mắt cậu" CÔ NHI VIỆN THÁNH AN."
Đáy mắt cậu thu hẹp lại, ngay cả mẹ cũng muốn vứt bỏ cậu sao? Người mà cậu yêu thương và tin tưởng nhất, cũng giống như họ muốn đẩy cậu ra xa ư?

" Con hãy ở đây một thời gian, đợi ba nguôi giận rồi mẹ đón con về." Giselle vuốt nhẹ gương mặt cậu, chính bà cũng không đành lòng, nhưng chuyện xảy ra như vậy, bà đành phải nhẫn tâm để cậu ở nơi này.
Bà nói xong liền quay lưng rời đi, đột nhiên Henry cất tiếng đầy lạnh nhạt:

" Mẹ sẽ không đón tôi đâu."

Bà khựng lại, nhưng cũng chẳng quay lại nhìn Henry lần cuối. Dưới ánh nắng hoàng hôn in dấu dáng vẻ của bà lúc rời đi, chính những tổn thương này đã kết tạo nên một con quái vật đội lốt người. Đúng vậy, ai cũng muốn đẩy cậu đi, ai cũng sợ cậu, vì cậu là quái vật.

" Henry, từ giờ chỉ còn mình cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro