10. Time Of Sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là những chuỗi những sự lựa chọn nối tiếp nhau, cô cũng phải lựa chọn và sự lựa chọn duy nhất là phải sống lạc quan lên. Cô có thể bỏ mặc bản thân nhưng không thể bỏ mặc những người xung quanh mình: bố mẹ, Dohyon và cả anh nữa. Vào những ngày đầu khi anh mới đi, hôm nào cô cũng gửi tin nhắn cho anh nhưng mỗi tuần anh chỉ trả lời được một hai lần bằng những dòng tin ngắn có hơi cụt ngủn và thường giống nhau, cô hiểu chứ anh quá bận rộn, thời gian chăm sóc bản thân còn không có cô không nên vì nỗi nhớ thương của mình mà làm phiền anh, làm anh bận lòng. Khi anh đi, bố mẹ đã rất vui mừng, họ vui mừng nhìn thấy những bước thành công của con trai mình nhưng họ lại chưa thật lòng quan tâm đến cảm xúc của anh chỉ có cô, có cô mới là người yêu anh nhất, hiểu anh nhất và lo lắng cho anh nhất. Cô không biết rằng bệnh đau dạ dày của anh có còn tái phát không? anh ăn uống thế nào? nghỉ ngơi ra sao? có mệt lắm không? có người quan tâm an ủi không? Nhưng điều này làm cô vô cùng lo lắng. Cô rất nhớ anh, cô nhất định sẽ sống đến khi anh trở về. Có lần cô đã gặng hỏi bố mẹ về việc cho cô sang Mĩ thăm anh nhưng bố mẹ đã từ chối, họ nói anh quá bận sẽ không có thời gian tiếp đón chăm sóc cho cô.

Trong gần hai năm qua, cô đã làm quen với việc sống mà không có anh. Là sinh viên năm hai với đầy sự kì vọng, thành tích học tập của cô thì chưa bao giờ đi xuống, trở thành con người hoàn hảo với tất cả mọi người nhưng chỉ có cô biết mình tàn tật. Dường như cô có một thói quen không thể bỏ, mỗi sáng cô lại đến mở cửa phòng để gọi anh dậy như mọi khi nhưng khi vừa bước vào cô  lại đau lòng nhận ra anh đã đi từ lâu rồi, hôm nào cô cũng chăm chỉ dọn phòng cho anh chỉ mong đến lúc anh về mọi vật vẫn y như xưa, chẳng hề thay đổi. Nhiều lúc cô nhớ anh muốn chết lên được! Nhiều đêm cô vẫn nhốt mình trong phòng chống chọi với những cơn ho dữ dội hành hạ cô như chết đi sống lại, máu và cánh hoa tuôn ra ngày một nhiều, có lúc cô cứ ngỡ mình sắp chết đến nơi, vì anh chưa trở về nên cô vẫn gắng gượng sống. Nhưng cô vẫn luôn làm tốt những điều anh căn dặn, chăm sóc bố mẹ thật tốt, họ càng ngày càng khỏe cũng cười nhiều hơn nữa chỉ có sức khỏe của cô là càng ngày đi xuống. Trong một lần đi khám định kì cùng Dohyon, bác sĩ nói rằng bệnh của cô vẫn thế thậm chí còn có hướng chuyển biến xấu nên phẫu thuật ngay còn kịp, nếu muốn kéo dài thời gian sống thì không được muộn phiền nữa và cố gắng kìm nén sự nhớ thương này lại. Khi nghe tin này, Dohyon bật khóc, cậu khóc vì thương cho cô bạn thân ngốc nghếch của mình, nhiều lần cậu trách cô tại sao phải si tình đến mức như vậy, cắt bỏ nó đi còn có cậu bên cô mà nhưng cô cũng chỉ cười xòa không nói gì. Từ hôm đó cô chăm chỉ điều trị hơn, bớt nghĩ về anh nhiều hơn, tim cũng bớt đau hơn một xíu, Dohyon luôn ở bên cạnh cô lúc mệt mỏi và làm trò dỗ cho cô vui. Có bạn thân như Dohyon cô cũng cảm thấy bản thân mình thật may mắn. Cô chỉ mong muốn được sống như Dohyon, vô lo vô nghĩ, vui vẻ an nhiên nhưng cô không thể. Đó thật sự là những ngày tháng chẳng mấy dễ dàng của cô.

Cuộc sống của anh ở Mĩ cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, cả ngày anh chỉ giải quyết công việc và những bản kế hoạch nhạt nhẽo nhàm chán. Anh rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ và đương nhiên nhớ cả đứa em gái nhỏ nữa. Nhớ những hôm hiếm hoi cả nhà cùng quây quần bên chiếc bàn ăn nhỏ nói cười thật vui, hình ảnh Min Youngie của anh luôn cho anh mượn bờ vai để dựa vào, nhớ biết mấy mùi hương đào ngọt ngào từ mái tóc cô. Anh mở chiếc hộp nhỏ lấy ra tấm ảnh của anh và cô, giờ đây còn đâu những khoảnh khắc êm đềm hạnh phúc ấy, anh rất nhớ cô, bây giờ anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng, cảm nhận sự an toàn tuyệt đối của cô. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng có phải mình đã từng có tạp niệm với cô không nhưng chỉ trong 1 giây anh đã gạt bỏ ngay suy nghĩ này, cô là em gái của anh và cũng mãi là như vậy! Anh tin rằng mình không dành cho cô bất kì thứ tình cảm đặc biệt nào cả. Đứng nhìn trong gương, anh không nhận ra mình, thân hình anh ngày càng gầy guộc, đôi mắt anh luôn ngập tràn sự lạc quan bây giờ lại chứa chan nỗi nhớ và sự muộn phiền. Đôi lúc anh muốn rời bỏ cái vị trí này, muốn trở về làm Han Seungwoo là chính anh mà không phải là người thừa kế của tập đoàn SNY nữa. Anh sẽ sống với bố mẹ như một người con trai nhỏ, hằng ngày được ở bên cạnh làm chỗ dựa cho em gái của mình. Ước mơ nhỏ nhoi của anh sao mà thật xa vời!

Anh cố gắng thoát ra khỏi sự yếu đuối, tạo dựng cho mình một cái vỏ bọc mạnh mẽ. Dần dần anh làm quen với cái lối sống phong lưu, phóng khoáng ấy mà trong lòng lại cảm thấy không quen. Càng ngày anh càng làm quen với nhiều cô gái đẹp nhưng chẳng ai là chiếm chọn được trái tim của anh, những cô gái đó đẹp nhưng luôn tạo cho anh cái cảm giác lạ lùng, lạnh lẽo, cử chỉ ẻo lả của họ khiến anh cảm thấy ghê sợ. Anh không trao cho họ trái tim vì biết họ cũng chẳng thật lòng thật dạ với gì với anh chỉ là vì anh là người thừa kế mà thôi, tất cả những gì họ muốn là gia tài của anh. Đời người có sáu mươi năm, anh đã gần đi được nửa quãng đường đời mà người ấy vẫn chưa xuất hiện, người con gái anh thật lòng yêu thương và cũng yêu anh thật lòng, có một người như vậy ở bên cạnh chắc hẳn anh cũng được xoa dịu phần nào. Nhưng rốt cuộc cô gái đấy đang ở đâu? Hay là do anh không biết quay đầu nhìn lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro